Bố ngoại tình, gia đình không như ý

Yêu thương gia đình nhưng tình cảm trao đi không được đáp lại khiến thính giả trẻ vô cùng đau khổ. Chuyện bố ngoại tình càng khiến bạn trẻ này mất niềm tin vào tình thân. Giờ bạn ấy phải làm gì để hàn gắn gia đình, để kết nối với người thân.

Viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, bạn thính giả trẻ đang rất chán nản, không còn niềm tin vào tình yêu, tình thân:

Em năm nay 17 tuổi vừa đỗ đại học. Ngày em biết tin trúng tuyển cũng là ngày buồn nhất khi em biết bố mình có người khác.

(Ảnh minh họa của Thamtutoantam)

(Ảnh minh họa của Thamtutoantam)

Bố em là người đàn ông trông có vẻ phong độ, phóng khoáng nhưng thực ra rất nóng tính và cay nghiệt, khó tính. Ăn uống vô cùng kén chọn lại tiết kiệm: không ăn dầu, không ăn muối, không ăn nước mắm, hành tỏi, thịt lợn. Quanh năm, bữa cơm chỉ quanh quẩn có rau xanh, đậu phụ và gà vịt luộc. Em đã sống quen với sự nhạt nhẽo đó. Nhưng trái ngang thay, mẹ em lại là người thích ăn uống, bà thường lôi kéo bạn về nhà tụ tập, ăn uống linh đình. Tính cách của bố và mẹ cũng trái ngược nhau, bố rất khắt khe, bắt bẻ cả nhà phải làm thế này thế kia còn mẹ lại vô tâm, đôi lúc chỉ im lặng rồi lại chứng nào tật nấy. Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau, gà bay chó sủa, bố thường mắng chửi bằng những lời lẽ rất tục tằn, đáng sợ đối với mẹ, rồi giận cá chém thớt lên cả các con.

Cấp 3 em đã cố gắng đậu vào 1 trường chuyên của tỉnh nhưng không dám ở bán trú vì còn phải làm việc nhà. Mọi việc dọn dẹp, cơm nước đều vào tay em, nhưng không khi nào bố em vừa ý. Năm 2010, nhà em bắt đầu khá giả, bố thường đi làm ăn xa, lúc đó em nấu ăn mới dám cho thêm vài hạt muối. Bố không bao giờ hi sinh, nhường nhịn cho con cái. Ngứa mắt là bố sẽ chửi, đánh, sẽ chì chiết bằng những lời khó nghe. Em rất mệt mỏi vì luôn sống trong bầu không khí gia đình ngột ngạt như vậy.

Mẹ em cũng không yêu quý em, vì em sinh ra có chút khác thường, xấu xí, béo mập. Có khi, mẹ thường gọi em bằng tên của một con vật. Có lần em đi thi 12 giờ trưa về muộn, trúng nắng nhờ mẹ luộc một quả trứng để đánh cảm, nhưng mẹ chỉ mỉa mai em lười biếng rồi lờ đi xem phim. Nhưng anh trai em thì lại được mẹ chiều chuộng, mẹ thường tự nấu cho anh rất nhiều món ăn ngon. Anh đi học về muộn quá bữa cơm, mẹ sẽ nấu riêng cho anh 1 mâm, mua cho những bộ quần áo hàng triệu đồng. Bởi vì thế, anh rất kiêu ngạo, ỷ lại, tiêu tiền như nước, đòi mua xe ga loại mới nhất trên thị trường, đòi học trường tư đắt đỏ nhất. Tính cách cao ngạo nhưng anh lại rất ngu ngốc, dốt nát, thường hay gây chuyện, với người khác thì ki bo, bủn xỉn, ăn nói không kiêng nể gì ai. Anh thường hay bày trò rồi đổ lỗi lên em. Mẹ không cần biết lí do, cũng chẳng nghe em giải thích mà sẽ luôn khẳng định em làm sai.

Từ khi em nhớ được, gia đình luôn là nơi cãi vã, đánh đập, là cơm thừa canh cặn dành cho em. Em không có ai để tin tưởng và nói chuyện.

Cũng có lẽ vì gia đình như thế mà bố em chán nản, rượu chè và cả chơi gái nữa. Em đã biết từ lâu nhưng phần vì em còn nhỏ tuổi, tiếng nói không có trọng lượng, phần vì em nghĩ dù thế nào bố vẫn là bố, gia đình vẫn là gia đình nên chỉ cần bố biết điểm dừng thì em sẽ không nói ra chuyện này. Nhưng gần đây, bố lại bí mật bao nuôi một cô tình nhân trẻ gần nhà, mẹ và anh em vô tâm chẳng hề hay biết. Cô ta đã bỏ chồng, rất khéo léo, bòn rút của bố rất nhiều tiền. Bố em mờ mắt đi theo cô ấy. Điều đáng sợ hơn, khi em tìm hiểu từ bạn bè gần nhà cô ta thì được biết người phụ nữ này qua lại rất nhiều người và còn mắc bệnh về tình dục. Cô ta còn nhắn tin cho em khiêu khích, chẳng hề giấu diếm mối quan hệ của mình.

Em đã từng suy nghĩ dại dột sẽ giết chết cô ta rồi tự chấm dứt sinh mạng nhưng nhờ bạn bè khuyên nhủ, em đã bình tĩnh lại. Mỗi lần nhìn bố, nghĩ về điều đó, em lại thấy vô cùng ghê tởm và thất vọng, em cảm thấy mình mất hết niềm tin vào tình yêu, tình người và tình thân. Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ đi khỏi căn nhà này.

Ngoài đỗ đại học, em còn xin được một suất du học bằng chính thành tích và nỗ lực của mình. Nhưng nghĩ đến mẹ vẫn luôn bị bố che giấu, nghĩ đến đứa em gái út còn nhỏ, phải sống trong một môi trường như thế, em lại không nỡ. Vả lại, chắc chắn sẽ không có ai ủng hộ, đồng ý. Em rất yêu bố mẹ, nhưng tình yêu bị mài mòn dần theo năm tháng, giờ em không muốn đối diện với những người trong nhà mình. Em biết rằng, vì áp lực, người ta có thể phát tiết lên những người thân của chính mình. Nhưng gia đình trong lòng em vốn đã sứt mẻ nay lại càng trở nên chắp vá. Tương lai của em mịt mờ phía trước, em không biết phải làm gì mới là đúng đắn nữa. Mong mọi người hãy cho em lời khuyên.

Theo Châu Anh/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bo-ngoai-tinh-gia-dinh-khong-nhu-y/20211216070826956