Bỏ phố về quê trồng rau, 9X tìm thấy bình yên giữa nắng gió Tây Nguyên
Giữa cao nguyên đầy nắng gió của Tây Nguyên, nơi tiếng dế kêu rả rích mỗi chiều và mùi đất đỏ bazan nồng nàn trong từng hơi thở, có một người phụ nữ đã chọn cho mình con đường riêng.
Từng mơ làm cô giáo, từng bon chen giữa chốn thị thành, nhưng sau nhiều năm tất bật với nhịp sống vội vã, chị Đinh Thị Mai Hương (SN 1992, quê Đắk Lắk) chọn cho mình một lối rẽ khác: trở về quê, bắt đầu lại từ khu vườn rau, đàn gà và ước mơ về một cuộc sống an yên.
Năm 2010, cô gái trẻ rời Đắk Lắk lên TP.HCM theo học ngành sư phạm. Thế nhưng giữa guồng quay đô thị ồn ào, chật chội, Hương dần nhận ra mình không thuộc về nơi ấy.
Sau năm đầu tiên, chị quyết định chuyển về Đắk Lắk để tiếp tục học và tốt nghiệp tại đây. Ra trường, chị đi dạy một thời gian ngắn, làm thêm nhiều công việc khác nhau ở khu công nghiệp, nhưng rồi nhận ra “cuộc sống ấy không giống như mình mong muốn”.


Mai Hương từ bỏ ước mơ làm giáo viên để về quê trồng rau, làm vườn
Năm 2014, chị lập gia đình, chuyển về quê chồng là huyện Lắk (hiện là xã Đắk Liêng - Đắk Lắk) - cách nhà mẹ đẻ khoảng 150km. Tại đây, giữa vùng đất nâu đỏ, hai vợ chồng bắt đầu nghĩ về một hướng đi mới: trồng rau sạch.
Khởi đầu đầy khó khăn


Năm 2015, chị Hương chính thức bắt tay vào trồng rau sạch trên mảnh đất khoảng 2.500m2 của gia đình. Thời điểm đó, kinh nghiệm làm nông của chị gần như bằng 0, nguồn nước lại thiếu thốn. Ban đầu, chị phải xin đấu nối nước từ bên cấp nước sạch, mãi đến năm 2024 mới khoan được giếng riêng để chủ động tưới tiêu.
Công việc vất vả, lại nhiều thất bại. Rau non bị sâu bệnh, nhiều luống hư hại sau những trận mưa lớn. Chị vừa làm vừa học, tìm hiểu cách cân bằng sinh thái trên các diễn đàn nông nghiệp, học cách trồng xen canh để giảm sâu bệnh, rồi tự pha thuốc trừ sâu sinh học bằng gừng, ớt và rượu ủ, vừa tiết kiệm vừa an toàn cho đất.


Vườn rau rộng xanh tốt hiện tại là công sức rất nhiều năm của hai vợ chồng chị Hương
Mỗi sáng, chị dậy sớm để tưới rau, bắt sâu bằng tay. Buổi trưa chị tranh thủ làm việc nhà, chiều lại ra vườn nhổ cỏ, chăm rau, tưới nước ủ gừng ớt. Rau trong vườn thay đổi theo mùa: cải mèo, cải ngọt, cà rốt, rau muống, mồng tơi, rau lang, mướp… tất cả đều là giống thuần xưa - ít sâu bệnh, phù hợp với khí hậu nơi đây.
Ngoài trồng rau, chị còn nuôi gà và phụ chồng chăm sóc vườn cà phê, tiêu - những cây lâu năm được gia đình bên chồng để lại. Mọi công việc đều do hai vợ chồng tự làm, không thuê thêm nhân công.
Niềm tin của mọi người
Những ngày đầu, chị gặp không ít ánh nhìn nghi ngờ: người ta chê rau “xấu mã”, không bóng bẩy như ngoài chợ. Nhưng dần dần, nhờ sự kiên trì, rau của chị được nhiều người tin dùng hơn.


Không gian vườn ngập tràn ánh nắng
Một lần tình cờ, vài du khách từ TPHCM ghé thăm vườn của chị, trải nghiệm hái rau, nhặt sầu riêng và chia sẻ lại trên mạng. Từ đó, vườn rau sạch của chị được nhiều người biết đến hơn.
Chị bán rau chủ yếu cho khách địa phương và online qua Facebook, gửi đến các tỉnh lân cận trong phạm vi 1 ngày vận chuyển để giữ độ tươi. Ngoài ra, chị còn mở cửa vườn cho khách tham quan miễn phí - ai muốn trải nghiệm hái rau, chị đều hướng dẫn tận tình. Mỗi chuyến ghé thăm, người ta không chỉ mang về rau sạch mà còn là câu chuyện đẹp về sự kiên trì của một người phụ nữ Tây Nguyên.
Ban đầu, cha mẹ chị Hương không ủng hộ quyết định về quê trồng rau của con gái. “Bố mẹ muốn con thoát khỏi nông thôn để có cuộc sống nhẹ nhàng hơn”, chị kể. Nhưng dần dần, khi thấy con gái làm được, sống khỏe mạnh, hạnh phúc, họ mới yên tâm.
Dẫu vậy, cũng có những lúc chị chạnh lòng, nhất là vào ngày Nhà giáo Việt Nam, nhớ về giấc mơ đứng lớp còn dang dở. Nhưng rồi, khi nhìn lại khu vườn xanh mướt và gia đình nhỏ bên những luống rau, chị lại thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.


Cả ngày, chị Hương quanh quẩn trong khu vườn, tưới tiêu và chăm sóc
Sau 10 năm, chị Hương và chồng đã xây dựng được một mô hình trồng rau sạch bền vững, được tham gia một số hội nông nghiệp của xã.
Tuy chưa mở rộng thêm đất, nhưng vườn rau đã giúp gia đình ổn định thu nhập, tự cung tự cấp thực phẩm sạch, và có thêm niềm vui mỗi ngày. Chị chia sẻ: “Mình thấy cuộc sống bây giờ nhẹ nhàng hơn. Ăn rau mình trồng, uống cà phê mình hái, sức khỏe tốt hơn, con cái cũng được lớn lên giữa thiên nhiên. Đó là điều đáng quý nhất".


Ngoài trồng rau, chị Hương còn nuôi gà
Chị Mai Hương mong muốn sắp tới có điều kiện sẽ phát triển mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp nhỏ, nơi du khách có thể tham quan, hái rau, nhặt sầu riêng, trải nghiệm làm nông dân Tây Nguyên, và mang về những sản phẩm sạch của vùng đất đỏ bazan.
Ảnh: Nhân vật cung cấp












