Bố tôi

LTS: Khi ta đủ lớn và cảm nhận cuộc sống bên ngoài với bao bận rộn lo toan, chúng ta sẽ thấy được tình cảm bao la của bố mẹ đối với con cái, dù hoàn cảnh nào. Câu chuyện chia sẻ dưới đây của bạn Hồng Nhung là thực tế của không ít gia đình trong cuộc sống hiện nay.

Minh họa: Lý Long

Minh họa: Lý Long

Bố tôi là kiểu người nói ít làm nhiều. Không phải vì ông ít nói, hay là không biết cách diễn đạt một câu chuyện, một vấn đề, mà đơn giản là ông coi trọng chữ tín, coi trọng hành động, coi trọng cả quá trình và kết quả, những gì được nói ra khi đã nhắm chắc được khả năng làm, và việc đó có thành công hay không.

Người thường mặc vest chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh. Người ta nói ông là người có chí tiến thủ, là cán bộ mẫn cán, là gương mặt quen thuộc trong những cuộc họp quan trọng. Nếu như hình ảnh khi lên truyền hình là như thế, nhưng khi ở nhà, ông là người thương vợ con nhất. Hiển nhiên, chức vụ càng cao, càng bận bịu nhưng vẫn dành thời gian để nhắn tin hoặc gọi điện, nhắc tôi rằng nhớ gọi điện về với mẹ, vì ông biết rằng nhà có mỗi tôi, mẹ nhớ đứa trẻ đi học xa nhà này lắm.

Ngôi nhà ban đầu chỉ là một phòng nhỏ trong khu tập thể dành cho công chức, viên chức làm việc trong trường cao đẳng của mẹ tôi. Không lớn, nhưng dần dần, cải tạo, nó có đủ chỗ cho nhà tôi sinh hoạt. Sau này, gia đình chuyển sang một căn chung cư gần trường mẹ tôi. Phòng khách có bộ sofa lớn, kê đối diện tivi, một vách ngăn gỗ ngăn giữa phòng ăn và phòng khách, thêm một quầy bar nhỏ, một phòng ngủ cho hai người và một phòng cho tôi. Căn bếp tuy hơi nhỏ nhưng lại ấm cúng, cùng một gian nhỏ phía sau để phơi giặt quần áo. Sau đó, chuyển nhà thêm một lượt, cuối cùng mới ở lại nơi hiện tại.

Tôi của hồi đó ngây thơ tin rằng bố sẽ luôn đi làm về sớm, đón tôi đúng giờ, cuối tuần lại dắt tôi đi chơi khu vui chơi như hồi mầm non và tiểu học. Nhưng nhận thấy bố tôi ít về nhà từ khi tôi lên trung học phổ thông. Trước đó, bố về nhà nhiều hơn, thường hay dẫn tôi và mẹ đi chơi, đi du lịch, dù điều kiện có thể chưa tốt như bây giờ nhưng những gì hay nhất, thú vị nhất, đều để dành cho hai mẹ con.

Không phải vì bố chưa từng đi công tác xa nhà, mà vì trong ký ức non nớt của tôi, bố luôn hiện diện đúng lúc cần nhất. Mỗi sáng, ông chở tôi đến lớp mẫu giáo trên chiếc xe đạp cũ, chiều lại đứng chờ trước cổng, tay cầm chai nước mát rười rượi. Áo sơ mi bố xắn lên khuỷu tay, nắng chiều vàng óng đổ xuống đôi vai rộng. Tôi ùa ra, tiếng gọi “Bố ơi!” ríu rít, bố cúi xuống bế bổng tôi lên, hơi thở ấm áp phả vào má: “Hôm nay, con có ngoan không? Có ăn hết cơm cô cho không?”.

Ngôi nhà khi ấy bé xíu nhưng sao mà ấm áp!

Mẹ tôi là giảng viên văn học ở một trường cao đẳng. Mẹ hay mang giáo án về nhà, chấm và soạn bài cho sinh viên, lại dạy tôi học mỗi tối. Mẹ nói chuyện với tôi bằng một giọng chậm rãi, rõ ràng, như đang giảng bài, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng mềm mại, trìu mến.

Lúc ấy, tôi chẳng biết bố đang ở đâu trên con đường công danh. Tôi chỉ biết bố hay cười, và mỗi khi bố có mặt, căn nhà nhỏ như được lấp đầy thêm một lớp âm thanh ấm áp, vững chãi.

Bố từng cầm tay tôi đặt lên tay lái của chiếc xe đạp nhỏ xíu, chỉ dẫn tôi cách đạp xe. Ông từng mua cho tôi những quả bóng bay to vì biết tôi thích thứ đồ chơi ấy, dù rằng hôm đó có phải đi tiếp khách... Ông thường là người đưa đón tôi đi học, lại mua cho tôi những thức ăn vặt ngoài cổng trường. Ông cũng là người đưa tôi lên viện, an ủi và giúp tôi bình tĩnh lại khi tôi chơi đùa bị té ngã mà rạn xương cổ tay, để bác sĩ có thể chu toàn mà bó bột. Trời mưa lũ thì ông bỏ xe ở nhà, lội bộ hơn năm cây số đường, đón tôi về, lo tôi đau, lại cõng tôi trên lưng, đưa cái đứa trẻ khóc mếu máo đó an toàn tới nhà. Tôi ốm nặng, ông là người lo toan, để tôi được chữa trị kịp thời, dù rằng khi ấy bố mẹ tôi chẳng giàu có gì.

Rồi mọi thứ thay đổi, thật chậm và thật khẽ, như một cánh cửa hé mở mà không một tiếng động.

Tôi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, về cảm giác đầu tiên là những bữa cơm thường xuyên vắng một người. Mẹ vẫn dọn đủ ba bát đũa, rồi lại thở dài, cất đi một bộ. Bố bắt đầu về muộn. Có hôm về khi tôi đã chìm vào giấc ngủ. Có hôm, căn phòng bố vẫn tối om cả đêm.

Bố con đi họp. Giọng mẹ nhẹ nhàng, như một câu niệm chú quen thuộc để xua tan sự trống vắng.

Lúc ấy, tôi vừa bước vào cấp hai.

Tôi đã đủ lớn để hiểu từ “họp” không còn đơn giản là một buổi vắng mặt ngắn ngủi. Tôi thấy chiếc điện thoại của bố reo liên tục, thấy bố mặc vest nhiều hơn áo thường, thấy những cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ xuất hiện ngày càng nhiều những từ ngữ xa lạ: “điều động”, “quy hoạch”, “trách nhiệm”. Mẹ vẫn đi dạy đều đặn, giảng cho sinh viên về cách dạy trẻ, về việc làm sao để hiểu tâm lý những đứa nhỏ xíu đó. Tôi ngồi học cạnh đó, nghe được nửa, hiểu được một nửa, nhưng dần nhận ra, chính trong ngôi nhà của mình cũng tồn tại những khoảng lặng như thế, cứ có gì đấy trĩu nặng và khó gọi tên.

Những năm cấp hai của tôi trôi qua trong nhịp sống đều đặn, có phần trầm lắng. Tôi học không tới mức quá tệ, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bố ít khi có mặt, nhưng mỗi lần về, những câu hỏi vẫn đầy đủ: “Học thế nào?”, “Có gì khó không?”, “Cần bố mẹ giúp gì?”.

Tôi biết bố thương tôi. Tôi biết bố thương mẹ.

Có những đêm thức khuya học bài, tôi thấy vệt sáng hắt ra từ phòng làm việc của ông. Đi ngang qua, tai nghe văng vẳng tiếng bố nói chuyện điện thoại, giọng trầm, mệt mỏi, đôi khi căng thẳng. Tôi lặng lẽ bước tiếp về phòng, không gõ cửa.

Một buổi tối, mẹ khẽ nói với tôi: “Bố con bây giờ đang ở giai đoạn bận rộn lắm”. Tôi gật đầu.

Tôi chưa từng một lần trách bố. Sao lại trách khi người đang làm việc để tôi có một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống đủ đầy hơn?

Thậm chí, tôi còn tập cách thông cảm từ rất sớm. Tôi tự nhủ, nếu bố không cố gắng, làm sao gia đình mình có được cuộc sống đủ đầy thế này. Nếu bố không bận, sao bố có thể đi xa được đến thế. Tôi dùng những lý lẽ rất hợp lý để dán lên những cảm xúc đang chớm nở trong lòng, như một cách để giữ cho thế giới nội tâm không bị xáo trộn.

Lên cấp ba, nhịp sống của bố càng trở nên gấp gáp. Những chuyến công tác, những cuộc họp nhiều hơn. Đôi khi, căn phòng khách nhỏ trở thành nơi tiếp khách. Tôi ngồi trong phòng mình, việc của người lớn nên chẳng để ý nhiều, dù sao thì cũng chẳng muốn tạo nhiều áp lực cho bố mẹ mình, rồi khi khách về, mọi thứ lại yên ả như mặt hồ vào ngày đông không gió, không mưa. Tôi nhớ tới một câu văn rằng “khi bạn nhìn xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn lại bạn”, tự dưng lại thấy lo lắng. Sau này, khi tôi lớn lên, sẽ giống như bố mẹ sao? Quay cuồng trong guồng công việc, phải đi những buổi tiếp khách, tạo mối quan hệ, suy nghĩ từng đường đi nước bước? Sao mà thấy hoang mang vậy?

Mẹ vẫn đi dạy, vẫn mang về những bài giảng non nớt của sinh viên. Mẹ là điểm tựa, là nhịp đập đều đặn giữ cho ngôi nhà không bị chệch choạng. Và tôi bắt đầu nhận ra sự mệt mỏi thầm lặng trong đôi mắt mẹ. Không phải mệt vì bục giảng, mà mệt vì những đợi chờ vô định. Mẹ không than thở nhưng tôi thấy mẹ hay nhìn ra cửa, hay hâm đi hâm lại phần cơm để dành.

Tôi đỗ đại học, rời xa nhà lên thành phố học.

Khoảng cách địa lý khiến mọi cảm xúc dịu lại. Tôi ít cảm thấy sự vắng mặt của bố hơn, bởi vốn dĩ, bố vẫn luôn “vắng mặt” như thế từ nhiều năm nay. Tôi gọi điện cho mẹ thường xuyên. Với bố, là những cuộc gọi ngắn, đều đặn và theo mẫu: “Con ăn uống đầy đủ không?”, “Dạ có”. “Học hành thế nào?”, “Dạ, sắp xong ạ, năm sau con tốt nghiệp”.

Mẹ kể, có những tối, bố ngồi rất lâu trong phòng khách, lướt đi lướt lại những bức ảnh cũ của tôi trên điện thoại. Bố hỏi mẹ: “Con có gầy không? Có áp lực nhiều không?”. Tôi nghe mẹ kể lại, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả, nhưng chỉ biết im lặng. Bởi có lúc, không nói gì là lựa chọn đúng. Hoặc có thể sai, vì nghĩ lại, khi ấy tôi ích kỷ thật, đáng lý nên an ủi và làm điểm dựa cho mẹ. Nhưng tôi lại không nghĩ tới.

Năm cuối đại học, tôi bắt đầu nghĩ nhiều về gia đình, về những hi sinh thầm lặng.

Tôi sắp bước vào đời, sắp trở thành một người lớn thực thụ, với những lựa chọn và trách nhiệm của riêng mình. Nhìn lại bố mẹ, tôi thấm thía hơn cái giá của chữ “trách nhiệm”. Cả hai đã cùng nhau gánh vác một đời, mỗi người một cách, để xây dựng tổ ấm này.

Ngày tôi tốt nghiệp. Bố ngồi giữa hàng ghế phụ huynh, bộ vest trang trọng nhưng lại mang một cái gì đó khác lắm, nó giống như cái thời tôi còn bé, bố mặc sơ mi trắng mà đón tôi nơi cổng trường.

“Con gái bố giỏi lắm” - Bố tôi nói, giọng đầy cảm động, khi tôi bước xuống. Tôi ôm chầm lấy bố. Vòng tay ấy, sau bao mùa gió sương, vẫn ấm áp và vững chãi như ngày nào.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi nhìn lại và thấu hiểu một điều, bố chưa từng rời xa gia đình. Bố chỉ đi qua ngôi nhà của chúng tôi bằng những mùa khác nhau của cuộc đời mình. Có mùa xuân ở thật gần, có mùa đông đi thật xa, nhưng trái tim bố, tình yêu của bố, chưa bao giờ đổi chỗ. Tôi lớn lên trong sự vắng mặt đầy lý trí ấy, học cách thấu cảm trước khi biết đòi hỏi. Và có lẽ, đó chính là một dạng tình yêu thương đặc biệt. Một thứ tình yêu lặng lẽ, không khoa trương, không hoàn hảo, nhưng chân thật và sâu nặng đến nhường ấy.

Tùy bút: Hồng Nhung .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bo-toi-421703.html