Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng: Luật pháp quốc tế là ngôn ngữ chung của đối thoại, lòng tin và trách nhiệm giữa các quốc gia bình đẳng
Chiều 24/6, Phiên toàn thể Diễn đàn pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV đã được tổ chức trọng thể tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga với chủ đề chính là 'Primus inter pares? Luật quốc tế - Đặc quyền của người đứng đầu hay quyền của những người ngang hàng'.
Đây là sự kiện trung tâm và quan trọng nhất trong khuôn khổ diễn đàn năm nay, thu hút sự tham dự của đông đảo lãnh đạo, chuyên gia pháp lý, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Quang cảnh Phiên toàn thể Diễn đàn pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV.
Phát biểu tại phiên toàn thể, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh thế giới đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt đối với nhiều tiến trình toàn cầu, trong đó có luật pháp quốc tế.
Ông Medvedev cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay của các thể chế pháp luật quốc tế phần lớn bắt nguồn từ xu hướng biến luật pháp thành công cụ phục vụ lợi ích và đặc quyền của một số ít chủ thể. Theo ông, sức mạnh thực sự của pháp luật không nằm ở việc bảo vệ đặc quyền của bất kỳ ai, mà nằm ở việc đảm bảo tuyệt đối sự bình đẳng cho tất cả các thực thể pháp lý.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại phiên toàn thể.
Với tư cách là quốc gia khách mời duy nhất tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng là một trong 5 diễn giả chính có bài phát biểu tại Phiên toàn thể của Diễn đàn trước hàng nghìn đại biểu quan tâm.
Trả lời câu hỏi Việt Nam nhìn nhận luật quốc tế như thế nào trong quá khứ và hiện tại, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết chủ đề chính của Phiên toàn thể là một vấn đề có ý nghĩa thời sự sâu sắc trong bối cảnh thế giới đang trải qua những chuyển động phức tạp, khó lường. Đây không chỉ là câu hỏi của giới luật gia, mà là câu hỏi về tương lai của hòa bình, công lý, phát triển và niềm tin giữa các quốc gia.
Nhìn lại lịch sử Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho rằng luật pháp quốc tế là một công cụ được sử dụng tối đa để phát triển đất nước, là phương tiện để phát triển, hợp tác hòa bình và hội nhập sâu rộng vào các lĩnh vực của đời sống quốc tế. Các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế như bình đẳng chủ quyền, nguyên tắc dân tộc tự quyết, nguyên tắc không can thiệp và công việc nội bộ của quốc gia khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Chính vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng luật pháp quốc tế như một công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời là khuôn khổ để xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên toàn thể.
Bước vào thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, luật pháp quốc tế tiếp tục có vai trò rất quan trọng đối với Việt Nam, nhưng ở một chiều cạnh rộng hơn. Luật pháp quốc tế không chỉ là công cụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, mà còn trở thành động lực thúc đẩy cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế phát triển và mở rộng không gian hợp tác quốc tế.
Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng dẫn chứng, từ công cuộc Đổi mới năm 1986, quá trình Việt Nam tham gia ASEAN, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đã thúc đẩy Việt Nam rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều lĩnh vực pháp luật quan trọng về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đất đai, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh và giải quyết tranh chấp.
Theo ông Tùng, quá trình này không chỉ là việc nội luật hóa các cam kết quốc tế, mà còn là quá trình đổi mới tư duy pháp lý: từ tư duy pháp luật chủ yếu phục vụ quản lý sang tư duy pháp luật kiến tạo phát triển; từ tư duy khép kín sang tư duy mở, hội nhập; từ tiếp nhận chuẩn mực quốc tế sang chủ động tham gia xây dựng các quy tắc chung.

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV.
"Hiện nay, Việt Nam không chỉ thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn ngày càng chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng và phát triển luật pháp quốc tế. Việc Việt Nam được lựa chọn là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn được gọi là Công ước Hà Nội, là một minh chứng cho vai trò, trách nhiệm và đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với các vấn đề pháp lý toàn cầu", Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.
Từ những thực tiễn đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định Việt Nam nhìn nhận luật pháp quốc tế không chỉ là khuôn khổ ràng buộc nghĩa vụ, mà còn là nguồn lực quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, thúc đẩy cải cách pháp luật, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng không gian phát triển và tăng cường hội nhập quốc tế.
"Đối với Việt Nam, luật pháp quốc tế trong quá khứ là công cụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết; trong hiện tại là nền tảng của hợp tác, hội nhập, cải cách và phát triển; và trong tương lai sẽ tiếp tục là ngôn ngữ chung của đối thoại, lòng tin và trách nhiệm giữa các quốc gia bình đẳng", Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho rằng luật pháp quốc tế sẽ tiếp tục đóng vai trò là ngôn ngữ chung của đối thoại, lòng tin và trách nhiệm giữa các quốc gia bình đẳng.
Trả lời câu hỏi về tương lai của luật pháp quốc tế, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định luật pháp quốc tế sẽ tiếp tục giữ vai trò nền tảng của trật tự quốc tế hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một quốc gia hòa bình, độc lập, hùng cường, thịnh vượng, nhân văn và hạnh phúc, Việt Nam luôn tin tưởng vào giá trị của đối thoại, vai trò của luật pháp quốc tế và hợp tác cùng có lợi.
"Luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc vẫn sẽ là nền tảng của trật tự quốc tế hiện đại, cần đề cao trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật quốc gia với các điều ước quốc tế mà mình đã tham gia.
Tôn trọng luật pháp quốc tế không chỉ được thể hiện ở các tuyên bố đối ngoại, mà phải được thể hiện trong chính quá trình xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế ở cấp độ quốc gia. Việt Nam luôn chủ động nâng cao năng lực thể chế để bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế; tham gia tích cực vào việc xây dựng thể chế và pháp luật quốc tế", ông Tùng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng cho rằng luật pháp quốc tế trong tương lai cần đủ năng lực điều chỉnh các vấn đề mới của thời đại. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, không gian mạng, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động và hạ tầng số đang định hình lại sự phát triển và an ninh quốc tế. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cũng cần xây dựng các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới. Các chuẩn mực pháp lý mới cần bảo đảm con người luôn giữ vai trò trung tâm, công nghệ phục vụ hòa bình, phát triển và phẩm giá con người.
Nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp trong bối cảnh hội nhập, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam cho rằng hợp tác pháp luật không chỉ là trao đổi kỹ thuật lập pháp mà còn là quá trình xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm, thu hẹp khác biệt và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề chung. Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác trong xây dựng pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, giải quyết tranh chấp, tương trợ tư pháp, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và thực thi các điều ước quốc tế.











