'Bộ tứ báo thủ' và nỗi thất vọng về thương hiệu Trấn Thành
'Bộ tứ báo thủ' của Trấn Thành là một nỗi thất vọng lớn khi mang đến một kịch bản yếu, diễn xuất kém thuyết phục, tràn ngập những tình tiết gượng ép...
Cây bút điện ảnh Lucas Luân Nguyễn chia sẻ với VietNamNet góc nhìn về bộ phim Tết mới nhất của Trấn Thành - Bộ tứ báo thủ. Dù ban đầu dự định sẽ viết về cả 3 phim Việt chiếu Tết năm nay, nhưng sau khi xem Bộ tứ báo thủ, anh quyết định dừng lại để viết về tác phẩm này, bởi những cảm xúc "hoang mang" khó tả.
Không bàn đến kỳ vọng, với tôi, chỉ xét trên góc độ một khán giả bình thường, Bộ tứ báo thủ có kịch bản dở. Tiền đề về toxic relationship (quan hệ độc hại - PV) ổn, 30 phút đầu cũng ổn. Mâu thuẫn cặp đôi và cách họ thử thách nhau tuy hơi sách vở nhưng vẫn chấp nhận được. Nhưng từ đó trở đi, tôi thấy phim tệ. Tệ từ cách xây dựng nhân vật, thoại, tình tiết gượng ép tạo drama, cách giải quyết vấn đề chóng vánh, cho đến vô số thông điệp gượng gạo.
Nếu xét về kỳ vọng thì cá nhân tôi thất vọng ê chề. Trước đây, bất chấp tranh cãi, tôi luôn ngưỡng mộ Trấn Thành và từng bảo vệ anh trước những định kiến. Nhưng điều đáng sợ nhất trong công nghiệp giải trí là khi người có thực lực bắt đầu suy nghĩ: “Tôi làm gì cũng được chấp nhận”, “Chỉ cần làm vừa sức là đủ làm thương mại”, “Cho khán giả sẽ ăn món gì, vào dịp nào, họ cũng sẽ ăn món đó”... Bộ tứ báo thủ là một phim như vậy - một dự án mì ăn liền, sản xuất vội vã (có lẽ chưa đến một năm) để chiều chuộng và làm hư khán giả mùa phim Tết.
Không sai khi làm phim vì doanh thu nhưng tôi từng mong các nhà làm phim lớn vừa kinh doanh, vừa phụng sự khán giả, nâng cao cảm thụ và thẩm mỹ điện ảnh Việt. Trước đây, tôi từng viết: nếu có ai đủ sức tác động lớn đến khán giả Việt, đó là Trấn Thành. Nếu có phim nào nên là chuẩn mực cho phim Tết, không còn là dịp của phim mì ăn liền, kém chất lượng, chỉ tranh thủ thời điểm vàng của năm, đó nên là Bố già. Tôi từng chê Bố già, nhưng 3 năm qua, không thể phủ nhận phim của Trấn Thành khẳng định vị trí, khiến khán giả phải bàn luận, suy ngẫm.
Với tôi, ồn ào không phải là điều đáng chê trong phim Trấn Thành. Một bộ phim hay, dù ồn ào, vẫn có thể là dụng ý nghệ thuật. Nhưng Bộ tứ báo thủ thì khác - nó ồn vì dở, chứ phim không dở vì ồn. Xem xong không đọng lại gì và không thể đồng cảm hay đồng điệu với bất cứ nhân vật nào, ngoài những pha quăng miếng không vui, câu thoại chồng chéo nghe lúc được lúc mất, drama cố đẩy câu chuyện, yếu tố hài mang tính hoạt náo, hình thể. Tổng hòa lại nó ra cái tiếng "ồn".
Thật sự, Bộ tứ báo thủ là phim có kịch bản tệ nhất trong chuỗi 4 năm làm phim Tết của Trấn Thành. Tệ nhất về cảm xúc. Tệ nhất về tính xã hội. Tệ nhất về nhân vật có sức nặng. Và tệ nhất cả về diễn xuất.
Với những nhà làm phim đã có chỗ đứng và bảo chứng phòng vé, quan trọng không phải là cạnh tranh với ai mà là cạnh tranh với chính mình. Như đạo diễn Victor Vũ từng nói, anh chỉ cạnh tranh với chính các phim trước của mình. Với Trấn Thành, tôi không so sánh với phim hay đạo diễn nào khác, cốt để mong các tác phẩm của anh luôn là những nỗ lực không ngừng nghỉ, để bứt phá giới hạn của bản thân.
Trailer "Bộ tứ báo thủ" (dán nhãn 16+):