Bỏ việc ổn định ở tuổi 29, Vương Truyền Phúc dùng 2,5 triệu NDT làm nên đế chế BYD
Từ một kỹ sư nghèo ở An Huy, Vương Truyền Phúc bỏ “biên chế”, dựng BYD bằng 2,5 triệu NDT rồi liều lĩnh bước vào ngành ô tô. Ba thập niên sau, ông biến hãng pin nhỏ thành đế chế xe điện và thách thức các ông lớn toàn cầu.

Từ một kỹ sư nghèo, Vương Truyền Phúc đã trở thành tỷ phú, ông chủ và CEO hãng xe điện số 1 Trung Quốc. Ảnh: Thepaper.
Từ cậu bé mồ côi đến kỹ sư trẻ nhất
Nếu phải tìm một từ mô tả Vương Truyền Phúc, có lẽ đó là “liều”. Nhưng sự liều của ông không phải kiểu đánh cược mù quáng. Đằng sau mỗi quyết định tưởng như điên rồ của nhà sáng lập BYD lại là một cách nhìn rất đặc trưng của một kỹ sư: nhìn vào công nghệ, vào chi phí, vào xu hướng dài hạn và kiên trì theo đuổi đến cùng.
Vương Truyền Phúc sinh năm 1966 tại tỉnh An Huy, trong một gia đình nông dân. Cha mẹ mất khi ông còn nhỏ, việc học hành phải dựa vào sự hỗ trợ của vợ chồng anh trai.
Nhưng nghịch cảnh dường như càng khiến Vương Truyền Phúc quyết tâm học tập. Ông tốt nghiệp cao học tại Viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh năm 1990, chuyên về lĩnh vực liên quan đến pin. Chỉ vài năm sau, ông đã được bổ nhiệm làm phó phòng nghiên cứu khi mới ngoài 20 tuổi, là một trong những cán bộ cấp phòng trẻ nhất khi đó; đây là một công việc và vị trí mà nhiều người mơ ước.

Vương Truyền Phúc và anh trai Vương Truyền Phương - người nuôi dưỡng ông từ nhỏ sau khi cha mẹ qua đời. Ảnh: China.
Nhưng Vương Truyền Phúc lại không muốn dừng ở đó. Đầu thập niên 1990, ông được điều tới Thâm Quyến. Thành phố đặc khu này đang trong cơn bùng nổ của cải cách mở cửa, nơi những người trẻ có thể nhìn thấy những cơ hội mà hệ thống cũ chưa từng đem lại. Vương Truyền Phúc nhìn thấy một cơ hội trong thứ mà lúc đó ít người chú ý: pin sạc.
Những chiếc điện thoại di động đời đầu, đặc biệt là “điện thoại cục gạch”, sử dụng pin niken-cadimi có giá rất cao. Phần lớn thị trường pin sạc khi ấy nằm trong tay các doanh nghiệp Nhật Bản.
Với một kỹ sư chuyên về pin, đó là khoảng trống quá hấp dẫn. Năm 1995, Vương Truyền Phúc quyết định từ bỏ công việc ổn định và thành lập công ty BYD tại Thâm Quyến với khoảng 2,5 triệu NDT vốn vay ban đầu và hơn 20 người. Cái tên này về sau được diễn giải thành “Build Your Dreams” (Kiến tạo giấc mơ của bạn).
Đó là quyết định đầu tiên làm thay đổi cuộc đời ông, nhưng đó chưa phải là quyết định liều lĩnh nhất.

Vương Truyền Phúc thuở mới vay tiền lập ra BYD. Ảnh: Baidu.
“Không có tiền thì phải dùng trí”
Vấn đề lớn đầu tiên của BYD những ngày đầu là “tiền đâu”. Các dây chuyền sản xuất pin khi đó đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn. Một dây chuyền tự động có thể tốn hàng chục triệu NDT, trong khi số tiền Vương Truyền Phúc có trong tay chỉ là một phần rất nhỏ.
Vậy ông làm gì? Không dùng máy móc đắt tiền, mà dùng con người. BYD phát triển mô hình sản xuất kết hợp giữa thiết bị đơn giản và lao động thủ công, biến quá trình sản xuất vốn được tự động hóa cao thành một hệ thống bán tự động với chi phí thấp hơn rất nhiều.
Đó chính là một trong những bí quyết đầu tiên của BYD: không nhất thiết phải có công nghệ đắt nhất; phải tìm được cách sản xuất với chi phí thấp nhưng vẫn đạt chất lượng đủ tốt.
Mô hình này giúp BYD nhanh chóng chen chân vào thị trường pin sạc vốn gần như do các công ty Nhật thống trị. Chỉ trong vài năm, công ty nhỏ của Vương Truyền Phúc đã trở thành một trong những nhà sản xuất pin lớn.
BYD sau đó cung cấp pin cho nhiều thương hiệu điện tử lớn trên thế giới. Năm 2002, công ty niêm yết tại Hong Kong, huy động được nguồn vốn lớn để bước sang một giai đoạn mới.
Chính lúc này, Vương Truyền Phúc lại khiến thị trường không hiểu nổi ông.

Vương Truyền Phúc (áo trắng) chụp ảnh với các đối tác. Ảnh: Baidu.
Canh bạc điên rồ nhất: làm ô tô
Năm 2003, BYD đang là một doanh nghiệp pin thành công. Một doanh nhân bình thường có thể sẽ tiếp tục mở rộng ngành pin, tăng thị phần, tối đa hóa lợi nhuận.
Vương Truyền Phúc lại nghĩ khác. Ông muốn làm ô tô. BYD quyết định mua lại Qin Chuan Automobile, qua đó chính thức bước vào ngành công nghiệp ô tô.
Phản ứng của thị trường khi ấy gần như là một trận “ném đá”. Một doanh nghiệp chuyên sản xuất pin lại muốn chế tạo ô tô? Vương Truyền Phúc thậm chí còn không có bằng lái xe.
Một số nhà đầu tư của BYD công khai phản đối. Theo lời kể của chính Vương Truyền Phúc, có người nói ông đang kéo họ cùng bước vào một canh bạc. Một nhà quản lý quỹ Hong Kong thậm chí cảnh báo sẽ bán toàn bộ cổ phiếu nếu ông không từ bỏ thương vụ.
Nhưng Vương Truyền Phúc vẫn không thay đổi quyết định. Ông nhìn thấy một điều mà phần lớn ngành ô tô Trung Quốc khi đó chưa nhìn thấy: Trung Quốc có thể rất khó thắng phương Tây trong cuộc chơi động cơ đốt trong; nhưng Trung Quốc có thể có cơ hội nếu chuyển sang một công nghệ mới; đó chính là xe điện.

Năm 2008, ông trùm cổ phiếu Mỹ Warren Buffet bỏ 230 triệu USD mua 10% cổ phiếu của BYD. Ảnh: Baidu.
Theo hồi ức của Vương Truyền Phúc, ngay từ cuối thập niên 1990, BYD đã thử nghiệm đưa pin lithium lên xe. Càng nghiên cứu, ông càng tin rằng xe năng lượng mới sẽ trở thành tương lai của ngành ô tô.
Đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Vương Truyền Phúc không tìm cách đánh bại Toyota hay Volkswagen trên sân chơi của họ. Ông muốn thay đổi sân chơi.
Từ “hãng xe giá rẻ” đến nhà sản xuất công nghệ
Nhưng BYD không lập tức thành công. Trái lại, hơn một thập niên tiếp theo là thời kỳ đầy khó khăn. BYD từng bị chế giễu vì thiết kế xe, chất lượng sản phẩm, thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Công ty phải tự phát triển hàng loạt công nghệ, từ động cơ, hộp số đến hệ thống hybrid và pin.

Vương Truyền Phúc cùng CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Baidu.
Đây là lúc xuất hiện một đặc điểm quan trọng trong mô hình BYD: tích hợp dọc. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp bên ngoài, BYD cố gắng tự làm càng nhiều thứ càng tốt: tự làm pin; tự phát triển động cơ, hệ thống điện, điện tử công suất; phần mềm và hệ thống điều khiển
Mô hình này làm tăng độ phức tạp nhưng lại tạo cho BYD một lợi thế đặc biệt: kiểm soát chi phí và tốc độ đổi mới.
Đó cũng là lý do Vương Truyền Phúc luôn nhắc tới một khái niệm: “kỹ sư”. Năm 2025, ông nói tài sản lớn nhất của BYD không phải nhà máy, cổ phiếu hay bất động sản, mà là đội ngũ kỹ sư. Khi đó, BYD có khoảng 110.000 kỹ sư.
Đây không chỉ là một câu nói mang tính khẩu hiệu, mà phản ánh cách Vương Truyền Phúc xây dựng doanh nghiệp. Ông không xem công nghệ là bộ phận hỗ trợ kinh doanh, công nghệ chính là kinh doanh.

Vương Truyền Phúc nhiều năm được Forbes bình chọn là CEO giỏi nhất Trung Quốc. Ảnh: Toutiao.
Vương Truyền Phúc từng sợ BYD không sống nổi
Ngày nay nhìn BYD, người ta dễ nghĩ rằng công ty đã chiến thắng từ lâu. Thực tế hoàn toàn khác.
Trong giai đoạn 2017–2019, lợi nhuận BYD liên tục giảm. Năm 2019 trở thành một trong những thời kỳ khó khăn nhất lịch sử công ty. Vương Truyền Phúc từng thừa nhận rằng ông sợ BYD không thể chờ được đến mùa xuân của xe năng lượng mới.
Đây là một câu nói rất đáng nhớ, bởi lúc ấy, BYD đã đặt cược quá nhiều vào xe điện và hybrid, nhưng thị trường vẫn chưa thực sự bùng nổ. Nếu xu hướng xe điện không đến, BYD có thể trở thành một trong những doanh nghiệp đặt cược sai lớn nhất lịch sử ngành ô tô.
Nhưng Vương Truyền Phúc vẫn không quay đầu. Ông tiếp tục đầu tư, tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục chờ, và rồi “mùa xuân” thực sự đến.

Vương Truyền Phúc phát biểu tại Diễn đàn 100 nhà sản xuất xe điện Trung Quốc năm 2024. Ảnh: Baidu.
“Blade Battery” và cú chuyển mình
Bước ngoặt xuất hiện khi BYD tạo ra những đột phá về pin và hệ thống hybrid. Năm 2020, công ty đưa ra “Blade Battery” – pin LFP (lithium sắt phosphate) dạng phiến, đồng thời phát triển hệ thống hybrid DM-i và nhiều công nghệ cốt lõi khác.
Đây không chỉ là một sản phẩm mới, nó đánh dấu sự thay đổi hình ảnh của BYD. BYD bắt đầu chuyển từ một hãng xe bị xem là giá rẻ thành một công ty công nghệ có khả năng tự phát triển gần như toàn bộ chuỗi giá trị của xe điện.
Khi nhu cầu xe năng lượng mới tăng mạnh, những khoản đầu tư kéo dài nhiều năm của Vương Truyền Phúc bắt đầu phát huy tác dụng. Đến năm 2022, BYD tuyên bố dừng sản xuất xe thuần động cơ đốt trong để tập trung vào xe năng lượng mới.
Đó là một quyết định mà nếu nhìn lại từ hôm nay có vẻ hợp lý, nhưng nếu đặt vào thời điểm ấy, nó vẫn là một canh bạc lớn.

Năm 2000, Vương Truyền Phúc đã trở thành Gương mặt trang bìa của Forbes khi được bình chọn là CEO giỏi nhất Trung Quốc.
Từ “kẻ thách thức” thành ông vua xe điện
Kết quả cuối cùng đã vượt xa những gì Vương Truyền Phúc từng kỳ vọng. Năm 2024, BYD trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới đạt mốc 10 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng. Điều đáng chú ý hơn là tốc độ tăng trưởng: để sản xuất 5 triệu xe đầu tiên, BYD mất khoảng 15 năm; nhưng 5 triệu xe tiếp theo chỉ mất khoảng 15 tháng.
Năm 2025, BYD bán khoảng 4,6 triệu xe, doanh thu đạt khoảng 804 tỷ NDT, trở thành một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới. Nhưng đây cũng là thời điểm Vương Truyền Phúc phải đối mặt với một nghịch lý mới: BYD càng lớn, bài toán càng khó.
Thị trường Trung Quốc bước vào cuộc chiến giá khốc liệt. Năm 2025, doanh thu BYD vẫn tăng 3,46%, nhưng lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ giảm gần 19%, xuống khoảng 32,6 tỷ NDT.
Vương Truyền Phúc hiểu điều đó, và ông lại chuyển hướng.

Năm 2025, BYD bán khoảng 4,6 triệu xe, doanh thu đạt khoảng 804 tỷ NDT, trở thành một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới. Ảnh: Thepaper.
“Nửa đầu là điện hóa, nửa sau là trí tuệ hóa”
Nếu điện hóa là cuộc cách mạng đầu tiên của Vương Truyền Phúc, thì thông minh hóa ô tô đang trở thành cuộc chiến thứ hai. BYD tuyên bố sẽ đầu tư khoảng 1.000 tỷ NDT cho lĩnh vực trí tuệ hóa, kết hợp AI với ô tô và phát triển công nghệ lái xe thông minh.
Điều này đặc biệt quan trọng, bởi trong cuộc đua xe điện, BYD đã xây dựng được lợi thế về pin, hệ thống điện và chuỗi cung ứng. Nhưng trong kỷ nguyên tiếp theo, cuộc cạnh tranh sẽ chuyển sang: AI + chip + phần mềm + dữ liệu + lái xe thông minh.
Đây là sân chơi mà Tesla, các công ty công nghệ Trung Quốc và hàng loạt nhà sản xuất ô tô đều đang lao vào. Vương Truyền Phúc một lần nữa đứng trước một bài toán giống năm 2003: Có nên tiếp tục đi theo con đường đã thành công, hay đánh cược vào công nghệ của tương lai? Ông chọn phương án thứ hai.
Không chỉ bán xe, mà bán công nghệ Trung Quốc
Tham vọng của Vương Truyền Phúc hiện nay cũng đã vượt khỏi Trung Quốc. BYD đang tăng tốc mở rộng tại châu Âu, Đông Nam Á, Mỹ Latinh và nhiều thị trường khác.

Vương Truyền Phúc tại lễ ký thỏa thuận mua đất để xây dựng nhà máy sản xuất xe của BYD ở Hungary. Ảnh: Baidu.
Đáng chú ý là xuất khẩu đang ngày càng trở thành chiếc phao quan trọng đối với BYD. Trong năm 2025, doanh thu nước ngoài của BYD tăng khoảng 40%, lên hơn 310 tỷ NDT, chiếm 38,65% tổng doanh thu; trong khi doanh thu tại Trung Quốc giảm hơn 11%.
Sang năm 2026, xu hướng này càng rõ hơn. Theo Reuters, trong nửa đầu năm 2026, hoạt động quốc tế đã đóng góp hơn một nửa doanh thu BYD; xuất khẩu tăng mạnh giúp bù đắp sức ép từ thị trường nội địa.
Nhưng con đường đi ra thế giới không hề bằng phẳng. BYD phải đối mặt với thuế quan, hàng rào thương mại và sự phản ứng của các nền công nghiệp ô tô truyền thống.
Vương Truyền Phúc hiểu rằng đây không còn đơn thuần là câu chuyện bán ô tô. Đó là cuộc cạnh tranh về công nghệ, chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất.

Vương Truyền Phúc và Tổng thống Uzbeckistan bấm nút khởi công xây dựng Nhà máy liên doanh sản xuất xe điện. Ảnh: Baidu.
“Nếu các kỹ sư còn, BYD sẽ đứng được”
Có lẽ câu nói thể hiện rõ nhất triết lý của Vương Truyền Phúc chính là: “Nếu toàn bộ tài sản của BYD – nhà xưởng, bằng sáng chế, cổ phiếu – đều biến mất, chỉ cần đội ngũ kỹ sư còn đó, BYD vẫn có thể đứng dậy”.
Đó là cách một kỹ sư nhìn doanh nghiệp. Không phải nhà máy, không phải tiền, không phải thương hiệu, mà là con người có khả năng tạo ra công nghệ.
Năm 2024, khi BYD kỷ niệm 30 năm thành lập và cán mốc 10 triệu xe năng lượng mới, Vương Truyền Phúc tiếp tục nhấn mạnh tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám kiên trì”. Ông gọi “linh hồn kỹ sư” là linh hồn của BYD.
Đó cũng là lời giải thích tốt nhất cho hành trình của ông: Một người không có nền tảng quyền lực đặc biệt, không sinh ra trong một gia đình giàu có, không bắt đầu bằng ngành ô tô, không có một thương hiệu toàn cầu trong tay; nhưng có một thứ rất khó mua được bằng tiền: niềm tin rằng công nghệ có thể thay đổi cuộc chơi.

Vương Truyền Phúc bắt đầu "canh bạc cuối": biến BYD từ một “hãng xe điện Trung Quốc” thành một tập đoàn công nghệ có sức cạnh tranh toàn cầu. Ảnh: Baidu.
Vương Truyền Phúc và “canh bạc cuối”
Ngày nay, BYD đã không còn là công ty mà Vương Truyền Phúc thành lập với hơn 20 người trong một xưởng nhỏ ở Thâm Quyến. Năm 2026, BYD đã lọt vào top 100 của Fortune Global 500, đứng thứ 91; năm 2025 doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 804 tỷ NDT và bán khoảng 4,6 triệu xe năng lượng mới. Đến tháng 7/2026, BYD đã xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 17 triệu.
Nhưng chính quy mô khổng lồ ấy lại khiến thử thách của Vương Truyền Phúc lớn hơn. Ông phải chứng minh rằng BYD không chỉ là “ông vua xe điện”, mà còn có thể trở thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu.
Cuộc chiến tiếp theo sẽ không chỉ nằm ở số xe bán ra, mà nằm ở AI, ở lái xe thông minh, ở robot, ở pin thế hệ mới và hệ thống năng lượng. Và quan trọng nhất là khả năng biến công nghệ Trung Quốc thành những sản phẩm được người tiêu dùng toàn cầu chấp nhận.
Vương Truyền Phúc từng đặt cược vào pin khi gần như không ai tin một doanh nghiệp Trung Quốc có thể đánh bại các hãng Nhật. Ông từng đặt cược vào ô tô khi các nhà đầu tư cho rằng một hãng pin đi làm xe là “điên rồ”. Ông từng đặt cược vào xe điện khi thị trường còn chưa sẵn sàng, và ông đã thắng những canh bạc đó.
Giờ đây, tỷ phú Vương Truyền Phúc lại đặt cược vào canh bạc lớn nhất: biến BYD từ một “hãng xe điện Trung Quốc” thành một tập đoàn công nghệ có sức cạnh tranh toàn cầu. Lần này, đối thủ không chỉ là Toyota, Volkswagen hay Tesla. Đó còn là AI, phần mềm và cả một thế hệ công nghệ mới.


