Bố vợ ốm, chồng ném cho vợ cọc tiền rồi lèm bèm: 'Bệnh ấy đừng mong chữa, mang về mà lo hậu sự cho bố cô'
Hồi bọn em mới cưới, bố mẹ đẻ em cắt cho hẳn 1 suất đất. Vì nhà chỉ có 2 anh em nên anh trai được từng nào em cũng được từng đó. Khi ấy nhà chồng cũng chia đất nên vợ chồng em sống bên này. Suất đất đằng ngoại cho bọn em bán đi để làm nhà rồi. Vậy mà lão chẳng nhớ gì đến công lao của bố mẹ vợ cả.
Mỗi lần bên ngoại có việc gì mà em bảo góp một phần nào đó là y như rằng chồng cằn nhằn cứ như kiểu bố thí ông bà ngoại ấy. Trong khi đó bên nhà chồng làm gì bọn em cũng phải đóng góp nhiều nhất. Như có lần mẹ chồng nằm viện cả tháng trời, mổ chân hết mấy chục triệu, vợ chồng em cũng phải gánh già nửa viện phí. Các anh chị chồng ai cũng kêu không có tiền, rồi bảo bọn em ứng ra trước sau đưa lại. Nhưng rồi có thấy ai đưa đâu, chẳng lẽ mình lại mở mồm ra đòi.
Đợt này bố em nhập viện vì bệnh tim của ông ngày một nặng. Thế mà bố mẹ chồng bơ đi, chẳng thấy hỏi han, cũng không thăm nom gì hết. Mặc dù mỗi lần em ở viện về đều nói bóng nói gió là ông ngoại nằm viện, nhưng chẳng thấy ai hó hé gì chuyện đi thăm cả. Trong khi đó mỗi lần thông gia chỉ cần ho hen hay ốm tí là mẹ đẻ em sốt sắng mua hoa quả, quà cáp sang thăm, nghĩ mà buồn.
Nằm viện hơn tuần thì bố em được chỉ định phẫu thuật tim, chi phí hết khoảng hơn 80 triệu. Em với anh trai bàn nhau mỗi đứa góp một nửa. Anh trai em cũng bảo thẳng với chồng em là:
- Dạo này nhà anh cũng kẹt, nên cô chú cứ đỡ anh tầm 50 triệu, coi như anh vay, cuối năm anh sẽ đưa lại.
Em thì nghĩ việc của bố cũng là trách nhiệm của mình. Vợ chồng em lâu nay cũng tiết kiệm được mấy trăm phòng thân, nên rút khoảng 50 triệu cho ông không thành vấn đề gì. Thậm chí em còn muốn cho không luôn bố, nhưng thấy chồng mặt nhăn mày nhó nên em đỡ lời anh trai cho chồng đỡ phật ý:
- Vâng, mình cứ lo cho bố trước đã anh ạ, rồi tính sau.
Lúc đó chồng em không dám tỏ thái độ với anh vợ đâu, nhưng về nhà cứ cằn nhằn suốt thôi. Lúc nào anh cũng bảo:
- 50 triệu, đi tong con xe tay ga trong người ông già cô rồi.
Bực mình quá em độp lại:
- Anh có biết nghĩ không đấy, cái nhà này ai cho đất để bán lấy tiền mà xây, gần 2 tỷ chứ ít à? Rồi lúc bố mẹ anh ốm mình cũng bỏ tiền ra đòi được về chưa? Thế mà giờ bố tôi nằm viện góp có 50 triệu anh cũng tính toán. Trong khi đó anh Hưng bảo cuối năm sẽ trả lại cho mình còn gì. Đã thế tôi cho ông ngoại luôn, coi như trả góp tiền đất hồi cưới ông bà cho.
Chồng em mặt ngắn tũn lại, không hó hé thêm câu nào. Từ hôm đó em được đà mỗi lần vào thăm bố em đều mua thật nhiều đồ, rồi biếu thêm cả tiền cho hắn lác mắt. Tính toán với em thì được, chứ tính toán với bố mẹ vợ em cho biết mặt luôn.