Bóc phốt nghệ sĩ trên mạng xã hội có phải hành vi vi phạm pháp luật?

Mạng xã hội liên tục dậy sóng vì các vụ 'bóc phốt' nghệ sĩ, từ bài đăng tố cáo đến livestream, clip dài. Trao đổi với VOV.VN, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) cảnh báo 'bóc phốt' có thể dẫn tới trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự.

Khi mạng xã hội trở thành “tòa án dư luận”

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện các vụ “bóc phốt” nghệ sĩ, tạo nên những làn sóng tranh cãi dữ dội và kéo dài. Từ những bài đăng cá nhân, livestream cho đến clip dài hàng chục phút, nhiều câu chuyện đời tư của người nổi tiếng bị phơi bày công khai, chủ yếu xoay quanh tình cảm, hôn nhân, lối sống và cách ứng xử. Chỉ với vài thao tác đăng tải, những câu chuyện vốn thuộc phạm vi riêng tư nhanh chóng lan truyền, biến không gian mạng thành nơi phán xét cảm tính, nơi dư luận dễ dàng kết luận trước khi sự thật được kiểm chứng.

Diễn viên Quỳnh Trang bị tố ngoại tình

Diễn viên Quỳnh Trang bị tố ngoại tình

Gần đây nhất, diễn viên Quỳnh Trang (hay còn gọi là Chang Mây) trở thành tâm điểm bàn tán khi một tài khoản mạng xã hội tố cô ngoại tình trong thời gian hẹn hò. Người này cho biết đã phát hiện sự việc qua chiếc iPad từng mua tặng, đồng thời khẳng định Chang Mây không chỉ làm như vậy với một người mà lặp lại “kịch bản” tương tự với nhiều mối quan hệ trước đó. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận công kích, dù sự việc chưa được kiểm chứng hay có kết luận chính thức.

Trước đó, Nam Em, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 liên tục gây chú ý khi livestream kể về những câu chuyện tình cảm và “góc khuất showbiz”. Những phát ngôn gây sốc, thiếu bằng chứng cụ thể của cô tạo ra luồng dư luận trái chiều: một bộ phận tin vào những chia sẻ này, trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc công khai các câu chuyện chưa được xác thực có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến danh dự người khác, kể cả những người không bị nêu tên trực tiếp.

Hồi năm 2024, Nam Em liên tục gây chú ý khi livestream kể về những câu chuyện tình cảm và “góc khuất showbiz”

Hồi năm 2024, Nam Em liên tục gây chú ý khi livestream kể về những câu chuyện tình cảm và “góc khuất showbiz”

Năm 2024, Nam Thư cũng vướng vào ồn ào bị tố làm “người thứ ba”. Một tài khoản mạng xã hội đăng tải hàng loạt tin nhắn, hình ảnh, clip, cho rằng nữ diễn viên có quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Phía công ty quản lý của Nam Thư nhanh chóng phủ nhận, tuyên bố lập vi bằng và nhờ pháp luật can thiệp. Tuy nhiên, người tố cáo tiếp tục tung thêm bằng chứng, khiến câu chuyện leo thang và dư luận càng thêm nhiễu loạn.

Không chỉ dừng ở đó, các vụ đấu tố hậu hôn nhân giữa Phan Đạt – Phương Lan, hay câu chuyện kéo dài nhiều năm giữa Thiên An – Jack về trách nhiệm làm cha… đều cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: đời tư nghệ sĩ dễ dàng trở thành “nội dung công cộng” chỉ sau vài cú nhấp chuột. Trong nhiều trường hợp, mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn trở thành “tòa án dư luận”, nơi người trong cuộc bị xét xử bằng cảm xúc, áp lực đám đông, thậm chí bị “kết tội” trước khi pháp luật lên tiếng.

“Bóc phốt” có thể làm phát sinh hậu quả pháp lý

Trao đổi với VOV.VN, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, “bóc phốt” là thuật ngữ đời sống, thường được hiểu là việc một cá nhân công khai các thông tin được cho là bí mật, tiêu cực hoặc sai phạm của người khác lên mạng xã hội hoặc không gian công cộng. Tuy nhiên, trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, không tồn tại thuật ngữ “bóc phốt”.

Dưới góc độ pháp lý, khi hành vi này diễn ra trên không gian mạng, nó được nhìn nhận là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng viễn thông, mạng xã hội. Tùy vào tính chất và nội dung thông tin được đăng tải, hành vi đó có thể được phân loại theo hai hướng: quyền tự do ngôn luận nếu thông tin khách quan, đúng sự thật và không vi phạm điều cấm; hoặc hành vi vi phạm pháp luật nếu thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hoặc xâm phạm bí mật đời tư khi chưa được phép.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM)

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM)

Theo luật sư Hoàng Hà, nếu thông tin được đăng tải là khách quan, đúng sự thật, không xâm phạm danh dự, nhân phẩm, đời tư của người khác và không vi phạm điều cấm của pháp luật, thì đó có thể được xem là thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngược lại, nếu thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm bí mật đời tư khi chưa được sự đồng ý, thì hành vi “bóc phốt” có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý.

“Bóc phốt không được xem là một hành vi pháp lý cụ thể. Bởi việc bóc phốt không phải là một chế định hay một hành vi pháp lý được định nghĩa trong văn bản quy phạm pháp luật. Thay vào đó, nó là hành vi thực tế phát sinh trong đời sống. Tuy nhiên, hành vi thực tế này sẽ làm phát sinh các hậu quả pháp lý và chịu sự điều chỉnh của nhiều đạo luật khác nhau tùy theo mức độ vi phạm”, luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.

Một quan niệm khá phổ biến trên mạng xã hội là: nghệ sĩ là người của công chúng thì phải chấp nhận việc bị soi xét đời tư. Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Hà, pháp luật Việt Nam không có ngoại lệ bảo vệ quyền nhân thân cho nghệ sĩ thấp hơn người bình thường. Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, áp dụng với mọi công dân, không phân biệt nghề nghiệp hay mức độ nổi tiếng. Do đó, dù thông tin “bóc phốt” đúng hay sai nhưng nếu gây thiệt hại cho nghệ sĩ thì người thực hiện có thể phải bồi thường thiệt hại, xin lỗi và cải chính công khai.

Ranh giới mong manh giữa chia sẻ cá nhân và vi phạm pháp luật

Luật sư Hoàng Hà cho rằng, không ít người viện dẫn việc đăng bài “kể lại trải nghiệm cá nhân” là quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, theo Hiến pháp 2013 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), quyền tự do ngôn luận không phải là quyền tuyệt đối. Điều 15 Hiến pháp quy định rõ việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Vì vậy, trải nghiệm cá nhân chỉ được pháp luật bảo vệ khi nó không dẫm lên quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Nam Thư bị thiệt hại hàng tỷ đồng, các đối tác hủy hợp đồng sau vụ việc bị tố giật chồng

Nam Thư bị thiệt hại hàng tỷ đồng, các đối tác hủy hợp đồng sau vụ việc bị tố giật chồng

Ranh giới pháp lý giữa chia sẻ cá nhân và hành vi xâm phạm, theo luật sư, có thể xác định dựa trên bốn tiêu chí: tính khách quan, xác thực của thông tin; hình thức và ngôn từ truyền tải; quyền bí mật đời tư; và mục đích của hành vi chia sẻ.

Theo đó, việc thuật lại sự việc một cách trung tính, có bằng chứng rõ ràng khác hoàn toàn với việc thêu dệt, thêm mắm dặm muối hoặc suy diễn vô căn cứ làm sai lệch bản chất sự việc. Khi thông tin không đúng sự thật nhằm hạ uy tín người khác, có thể phát sinh rủi ro pháp lý liên quan hành vi vu khống. Ngay cả khi sự việc được kể là có thật, nhưng nếu cách thể hiện mang tính nhục mạ, thóa mạ, tục tĩu hoặc bôi nhọ, người đăng vẫn có thể đối mặt rủi ro pháp lý.

Một điểm dễ gây nhầm lẫn trong các vụ “bóc phốt” là người đăng cho rằng mình “có bằng chứng” nên không sợ pháp luật. Tuy nhiên, luật sư Hoàng Hà khẳng định: có bằng chứng và có quyền công khai bằng chứng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Trong tố tụng, không phải mọi hình ảnh, tin nhắn, ghi âm đều được coi là chứng cứ hợp pháp; chứng cứ phải được thu thập theo trình tự, thủ tục do luật định. Nếu bằng chứng được thu thập bằng cách xâm nhập trái phép điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc theo dõi đời sống riêng tư thì bản thân người thu thập đã có nguy cơ vướng vi phạm pháp luật.

Luật sư cũng lưu ý, việc tự ý công bố các tài liệu, hình ảnh, video, nội dung tin nhắn riêng tư của người khác khi chưa được họ đồng ý có thể dẫn tới rủi ro xâm phạm quyền bí mật đời tư theo Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015, kể cả trong trường hợp nội dung bạn đưa ra là đúng.

Đáng chú ý, với nghệ sĩ – nhóm đối tượng gắn liền với các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu – một bài đăng “bóc phốt” chưa được cơ quan chức năng kết luận có thể khiến nhãn hàng hủy hợp đồng. Nếu nghệ sĩ chứng minh được thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa bài đăng và thiệt hại thực tế, người đăng có thể đối mặt trách nhiệm bồi thường.

Theo luật sư Hoàng Hà, hành vi “bóc phốt” nghệ sĩ trên mạng xã hội nếu vi phạm pháp luật có thể phải đối mặt đồng thời hoặc tuần tự với cả ba chế tài: dân sự, hành chính và hình sự. Trong đó, dân sự là mức xử lý phổ biến khi người bị ảnh hưởng yêu cầu gỡ bỏ thông tin, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Về hành chính, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định xử phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trường hợp nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo các tội danh tương ứng.

Từ thực tế hàng loạt vụ việc thời gian qua, luật sư Hoàng Hà cho rằng cách ứng xử ít rủi ro nhất cho cả nghệ sĩ lẫn người tố cáo là để pháp luật làm “trọng tài”. Nếu muốn tố cáo sai phạm của nghệ sĩ, người dân nên thực hiện quyền tố giác tại cơ quan công an hoặc khởi kiện tại tòa án thay vì đăng tải lên mạng xã hội. Với nghệ sĩ bị “bóc phốt”, việc lập vi bằng ngay, phát ngôn chuẩn mực thông qua đại diện và làm việc với cơ quan có thẩm quyền là cách để bảo vệ quyền lợi và hạn chế thiệt hại. Trong khi đó, sa đà vào tranh cãi trên mạng xã hội chỉ khiến sự việc kéo dài, gây tổn hại thêm cho cả hai phía.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/boc-phot-nghe-si-tren-mang-xa-hoi-co-phai-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-post1260799.vov