Bồi hồi sách cũ
ĐNCT - Lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp một người bạn đăng hình 12 bộ sách cũ, kèm lời nhắn: “Ai thuộc thế hệ 8X mới nhận ra những cuốn sách quen thuộc này”. Tôi dừng lại, nhận ra, từ Tiếng Việt lớp 1 đến Văn học lớp 12, những bìa sách nằm cạnh nhau như một chiếc cầu đưa người xem trở về những tháng năm xa ngái.

Những bộ sách thời 8X học. Ảnh: Tư liệu
Chỉ một thoáng, ký ức bỗng thức dậy nguyên lành. Sách ngày ấy hiếm khi chỉ thuộc về một người. Học xong lớp dưới, anh chị cất lại cho em. Nhà nào không có thì mượn của bà con, hàng xóm. Cuốn sách đi qua nhiều bàn tay, mang theo tên của những chủ nhân cũ viết bằng mực tím ở trang đầu. Có trang đã quăn, có chỗ được dán lại bằng hồ nấu từ bột, nhưng đứa trẻ nhận sách vẫn vui như có một món quà.
Tôi nhớ những buổi trưa miền Trung, nắng đổ vàng trên mái ngói, lũ trẻ nằm bò ra nền nhà đọc trước bài học. Chưa đến ngày khai giảng mà sách đã được lật gần hết. Cố nhiên, không hẳn vì ham học hơn trẻ con bây giờ mà bởi ngoài vài cuốn truyện chuyền tay nhàu nhĩ, sách giáo khoa gần như là cánh cửa rộng nhất mở ra thế giới.
Từ những trang sách ấy, chúng tôi gặp cánh cò, dòng sông, lũy tre, nghe tiếng gà trưa và bước vào những vùng đất chưa từng đặt chân đến. Có bài thơ khi ấy chỉ học để trả bài, nhiều năm sau bỗng trở về trong một buổi xa quê. Có câu văn ngày nhỏ chưa hiểu hết, đến lúc trải qua mất mát mới nhận ra người viết đã gửi vào đó một nỗi buồn sâu đến nhường nào.
Sách cũ còn giữ cả những dấu vết riêng tư của tuổi học trò. Một dòng gạch đỏ dưới câu văn hay, vài phép tính nguệch ngoạc ở trang cuối, cánh phượng ép mỏng giữa hai bài học. Đôi khi là lời nhắn của người bạn ngồi cùng bàn, kín đáo đến mức nhiều năm sau đọc lại vẫn nghe lòng rung lên. Những điều vụn vặt ấy biến một cuốn sách giáo khoa thành cuốn biên niên nhỏ của tuổi thơ.
Bây giờ, con trẻ học trong điều kiện đầy đủ hơn. Sách được in đẹp, hình ảnh sinh động, bài giảng có màn hình, video và cả kho học liệu trên mạng. Chỉ một cú chạm, các em có thể tìm thấy điều mà thế hệ chúng tôi từng phải đi hàng chục cây số mới đọc được. Đó là bước tiến đáng mừng, không nên vì hoài niệm mà phủ nhận.
Nhưng nhìn những bộ sách cũ, tôi vẫn tự hỏi giữa rất nhiều phương tiện hiện đại, trẻ có còn cảm giác mong chờ khi mở một trang sách? Các em có đủ kiên nhẫn đọc hết một câu chuyện, dừng lại trước một câu văn đẹp hay nâng niu cuốn sách để dành cho người đến sau? Khi mọi thứ có thể nhanh chóng được thay mới, bài học về sự gìn giữ đôi khi cũng dễ bị bỏ quên.
Giá trị của sách cũ không nằm ở việc chúng thuộc chương trình nào hay có còn phù hợp để giảng dạy hôm nay. Sách cũ nhắc ta về một thời thiếu thốn nhưng không thiếu khát vọng học hành. Nhiều đứa trẻ đi bộ qua những con đường lầy lội, ngồi trong lớp học mái tôn nóng hầm hập, vẫn tin từng trang sách có thể đưa mình đến cuộc đời rộng hơn.
Có lẽ, điều đáng quý nhất mà những cuốn sách để lại không phải là kiến thức còn nhớ được bao nhiêu, mà là niềm tin rằng học tập có thể làm con người thay đổi cuộc sống. Từ những trang giấy thô mỏng ấy, bao thế hệ đã bước ra khỏi làng quê, đi qua nghèo khó, tìm thấy nghề nghiệp và chỗ đứng của mình trong cuộc đời.
Và tôi mong những đứa trẻ hôm nay, giữa một thế giới đủ đầy hơn, vẫn tìm được niềm vui khi mở sách, biết quý từng cơ hội học tập và hiểu rằng việc học không kết thúc sau một kỳ thi. Dù trang sách thuộc về thời nào, điều đẹp nhất nó có thể trao cho con người vẫn là một chân trời rộng mở phía trước.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/boi-hoi-sach-cu-3352612.html
