Bồng bềnh sông nước mưu sinh
Nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại các nhánh sông Đồng Nai và hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai) ngày càng khan hiếm, việc đánh bắt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những ghe thuyền từng ngày đêm rong ruổi trên sông giờ thưa dần.
Lớp ngư dân trẻ rời bỏ con nước, lên bờ tìm kế sinh nhai khác. Còn lại, những người lớn tuổi hoặc không tìm được việc làm trên bờ vẫn gắn bó với nghề, tiếp tục bồng bềnh trên mặt nước, chắt chiu từng mẻ cá, mớ tôm để sống qua ngày.
“1001 lý do” bám sông, bám hồ
Con chó nhỏ trên bè cá của ông Chín Nghĩa ở làng bè phường Long Bình Tân (tỉnh Đồng Nai) chẳng biết vì hiếu khách hay do thói quen mà hễ thấy người lạ lại sủa vang. Chỉ đến khi chủ quát mới chịu im.

Ngư dân đánh bắt cá ở làng bè La Ngà, xã Định Quán.
Ông Nghĩa chậm rãi kể: “Từ ngày lấy mặt nước làm nhà, cá tôm bắt được khó mà tính xuể. Mỗi ngày tôi thả 6–7 tay lưới, mỗi tay dài 20–40 mét, kiếm được vài ký cá, bán được chừng 200–400 ngàn đồng”. Ông bảo, giá cá tôm bây giờ cao hơn trước vì khan hiếm nên hồ còn nước là còn sống được với nghề. Nói rồi ông cười hiền, giọng đầy lạc quan dù những nếp nhăn trên khuôn mặt rám nắng hằn sâu hơn sau mỗi mùa nước cạn.
Trước kia, làng bè Long Bình Tân tấp nập hàng trăm ghe thuyền lớn nhỏ, đậu ken đặc cả bến. Mỗi sớm tinh mơ, tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới hòa vào hương sông mặn mòi tạo thành nhịp sống riêng biệt của làng nghề. Nay, cá tôm cạn kiệt, nhiều hộ đã chuyển nghề khiến bến cá trở nên vắng lặng. Hiện chỉ còn hơn chục người bám nghề, chủ yếu làm nghề cào hến, công việc nặng nhọc nhưng cho thu nhập ổn định hơn đánh bắt cá.
Tại xóm câu khu phố 5, phường Biên Hòa, cũng chỉ còn vài chục ngư dân. Việc thả câu bây giờ không còn là kế sinh nhai mà chỉ như thú vui tuổi già. Ông Hai Thung, người gắn bó cả đời với nghề, bộc bạch: “Đời ngư phủ nghiệt ngã lắm. Có bữa đi cả đêm chẳng dính con cá nào thì nản, tính bỏ ghe. Nhưng rồi cứ vớt được vài con cá, lại thấy thương nghề, chẳng nỡ rời”. Với ông, dòng nước đã trở thành tri kỷ, lưới và cần câu là bạn thân. Dẫu vất vả, ông vẫn thấy bình yên giữa sông nước mênh mông.
Từng theo dòng Việt kiều Campuchia trở về cố hương những năm 1990, ông Lâm Thạch (ấp Trường An, xã Cây Gáo) chọn hồ Trị An – khu vực thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai làm nơi mưu sinh. Cái bè nhỏ của gia đình ông cũng là nhà, đôi chân ông quen chạm ván thuyền hơn là mặt đất.
Các loại cá như chim trắng, lóc bông, bông lau, bóng tượng, tôm càng xanh… giờ hiếm hơn trước, nhưng lại có giá trị cao. “Giờ là hàng đặc sản, bán được giá, mỗi chuyến ra khơi cũng kiếm vài trăm ngàn”, ông Thạch nói, ánh mắt vẫn sáng lên niềm tin dù cuộc sống lênh đênh không còn dễ dàng.
Còn nước, còn cá tôm
Hồ Trị An rộng hơn 32.000 ha, có 6 khu làng bè với khoảng 600 bè và hơn 1.000 ngư dân, phân bố tại các xã như Vĩnh An, Thống Nhất, Định Quán… Việc đánh bắt tại đây được kiểm soát chặt, có thu phí, có khu vực cấm và định kỳ thả cá giống để tái tạo nguồn lợi. Tuy nhiên, ngư dân vẫn than phiền rằng tôm cá ngày càng ít, công sức bỏ ra nhiều hơn mà thu nhập chẳng bao nhiêu.
Ngư dân Út Cường (làng bè Bến Nôm, xã Thống Nhất) chia sẻ: “Cá tôm giờ không dồi dào như chục năm trước, nhưng nếu chịu khó thì vẫn đủ sống. Ai kiên trì bám nghề, biết kết hợp đánh bắt và nuôi trồng thì vẫn trụ được. Miễn hồ Trị An còn nước phát điện thì còn cá tôm cho tụi tôi mưu sinh”.
Đêm dài mưu sinh của ngư dân không có khái niệm giờ giấc. Suốt đêm căng mắt theo luồng cá, đến sáng thì mệt nhoài, nhưng ai cũng vui khi mẻ lưới được đầy. Ông Ba Lành (làng bè La Ngà, xã Định Quán) bước nặng nề lên bờ cùng mấy giỏ cá cơm ướp đá. Đêm nay, ông “ủi vồ” được hơn 30kg, bán vựa 25 ngàn đồng/kg, bỏ túi 750 ngàn. “Mùa cá cơm còn chưa vào rộ, thu vậy cũng mừng rồi. Khi nước dâng, cá về nhiều hơn thì có khi mỗi đêm kiếm cả triệu bạc”, ông nói, mắt vẫn hướng ra mặt hồ lấp lánh sớm mai.
Tại chợ cá làng bè Bến Nôm, mới 6 giờ sáng đã tấp nập ghe thuyền, người mua kẻ bán rộn ràng. Mùi cá tươi quyện trong sương sớm, tiếng cân cá, tiếng mặc cả tạo nên nhịp sống bình dị mà sinh động.
Quán cà phê nhỏ của ông Phạm Kiên (xã Thống Nhất) là nơi ngư dân tụ họp sau đêm dài trên hồ. Bên ly cà phê đen đậm, họ chuyện trò về nghề, về đời. Điều khiến họ bức xúc nhất không phải là cá ít hay giá rẻ mà là tình trạng một số người dùng xung điện, lồng xếp, bát quái, dớn, lừ… để đánh bắt tận diệt. Cách làm ấy khiến nguồn cá suy kiệt nhanh chóng, làm xấu hình ảnh của những ngư dân chân chính đang tuân thủ quy định, đóng thuế đầy đủ và gìn giữ nghề truyền thống.
“Đánh bắt kiểu đó chẳng khác nào tự giết nghề của mình”, ông Út Cường nói, giọng buồn. “Người ta ham cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến mai sau. Nếu ai cũng làm vậy, mai này con cháu mình lấy đâu ra cá tôm mà sống”. Dẫu vậy, qua mỗi câu chuyện, mỗi ly cà phê sáng, họ vẫn động viên nhau: “Sông, hồ còn nước thì còn tôm cá”. Họ hiểu rằng, để giữ nghề không chỉ cần sức người mà còn cần ý thức bảo vệ môi trường, cùng sự vào cuộc kiên quyết của chính quyền trong việc ngăn chặn nạn khai thác tận diệt.
Ngư dân hồ Trị An, sông Đồng Nai vốn đã quen với nhịp sống “ngủ ngày, thức đêm”, bám ghe, bám lưới, gắn bó với con nước quanh năm. Với họ, nghề đánh bắt không chỉ là kế sinh nhai mà còn là ký ức, là niềm tự hào của bao thế hệ cha ông ở vùng sông nước này.
“Sông nước, ghe, lưới là bạn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong mọi người cùng ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản nơi ao hồ, sông suối. Khi ai cũng có trách nhiệm với nghề, biết gìn giữ tôm cá cho mai sau thì cái nghề bồng bềnh trên mặt nước này sẽ không còn nặng lo toan” - ngư dân Thạch Khuy, làng bè La Ngà, xã Định Quán bộc bạch.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/bong-benh-song-nuoc-muu-sinh-i787567/













