Thương hồ soi bóng nước Cửu Long

Quanh năm, dòng Mekong hiền hòa bao dung những phận đời thương hồ 'gạo chợ nước sông'. Có gia đình giữ nghề này qua mấy thế hệ, lấy ghe làm phương tiện giao thương, lang bạt khắp nơi theo con nước.

Một chiếc ghe quen đời thương hồ. Ảnh: THÀNH CHINH

Một chiếc ghe quen đời thương hồ. Ảnh: THÀNH CHINH

Lênh đênh theo sóng nước

Mùa này, cơn gió bấc vi vu, cái chớm lạnh lùa qua mặt sông man mác. Ngoài xa, dòng nước cuộn chảy về nơi vô định, những chiếc ghe mang hàng hóa giao thương xuôi ngược. Thời gian thoi đưa, cái nghề làm ăn theo sông nước này vẫn còn tồn tại. Dường như nghề thương hồ chỉ có ở miền Tây sông nước, trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng. Sáng sớm, sương còn giăng mờ ảo, chúng tôi có mặt tại chợ Long Xuyên, bắt gặp những chiếc ghe chành mũi đỏ lừ đừ chở than cập bến. Dụi nhẹ đôi mắt, ông Nguyễn Văn Nhàn (52 tuổi), ngụ xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ nhanh chân nhảy lên bờ buộc chặt chiếc ghe, chờ mối lái đến bán than.

Ông Nhàn mất 10 tiếng mới đưa chiếc ghe chở 32 tấn than lên tới Long Xuyên. “Từ lúc chiều tà, vợ chồng tôi chạy đến đây lúc mờ sáng hôm sau. Neo đậu xong xuôi, vợ chồng tôi ăn vội gói mì tôm rồi giao than cho mối lái. Đời thương hồ tay làm hàm nhai liên tục để kịp quay về quê chở thêm chuyến hàng”, ông Nhàn bộc bạch.

Bình minh lên, xé tan màn sương mỏng manh, các hoạt động trên sông diễn ra tấp nập. Trên bờ, mối lái mang xe đến bến sông để chở than. Chẳng mấy chốc, xe chất đầy than chở về vựa, ông Nhàn tạm nghỉ xả hơi được vài phút. Nhìn theo dòng nước phù sa chảy xiết, ông chậm rãi kể, cái nghề thương hồ gắn chặt với mình từ thuở nhỏ. Nghề này được cha của ông truyền lại cho tới nay. “Ngày trước, còn khó khăn, cha tôi đi bán than bằng chiếc ghe bầu nhỏ. Chưa có máy móc, cha dùng sức người chèo ghe giao hàng hóa khắp các chợ quê, rất cực. Sau đó, tôi tiếp tục nối nghiệp theo nghề sông nước này”, ông Nhàn nói.

Tuy nhiên, nhờ nghề bán than mà ông Nhàn trở nên khấm khá. Vợ chồng ông chỉ có 1 con trai, đã lập gia đình, cũng nối theo cái nghiệp thương hồ. Nghề này tuy cực mà vui. Mặc dù thức thâu đêm căng mắt lái ghe rất mệt mỏi, nhưng bù lại thu nhập kha khá từ những chuyến hàng trên sông. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ than ở thành thị rất lớn, do đó, ông Nhàn phải thuê người hầm than ở quê. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tiểu thương thu mua than trữ lại với số lượng lớn để bán lẻ vào dịp Tết. “Ở quê tôi có hàng chục hộ sống bằng nghề hầm than, buôn than khắp nơi. Lấy công làm lời chú em ơi!”, ông Nhàn khoe.

Nhiều người bỏ nghề

Ngày trước, nghề thương hồ trên dòng Mekong rộn ràng, tấp nập. Tuy nhiên, khi đường bộ thông suốt, nhiều người bỏ ghe lên bờ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải. Nhớ về một thời đã xa, ông Ya Pha (67 tuổi), ngụ làng Chăm Châu Phong nói rằng, nếu nói về nghề thương hồ thì bà con làng Chăm là những người tiên phong đưa hàng hóa nội địa kết nối với các nước trên thế giới sớm nhất. Ngày trước, ở xóm Chăm, người dân chạy ghe chở hàng lên tận Nam Vang (Phnom Penh, Campuchia), rồi xuôi về Châu Đốc. Nhiều khi, thương hồ còn chạy xuống miệt dưới, rồi ngược lên tận TP. Hồ Chí Minh giao hàng. “Chúng tôi mua gạo, muối, đường mía tại chợ nổi Châu Đốc chất lên ghe, chèo dọc theo sông Mekong bán dạo ở tỉnh Kandal, chợ Phnom Penh. Hồi đó chưa có máy móc, trai tráng trong làng xuống ghe chèo ngược nước qua tận Campuchia để giao hàng”, ông Ya Pha bồi hồi kể.

Mùa lũ hoặc ngay cơn bão, sợ ghe chìm, bà con phải chèo ghe nhanh vào kênh để trú ẩn. Mỗi chuyến đi mất cả tháng ròng. Ngoài buôn bán hàng hóa nhu yếu phẩm, thuở trước nhiều thương hồ còn buôn bán gỗ, hàng hóa từ Phnom Penh về Châu Đốc và ngược lại. “Khi bán hàng xong, đồng bào Chăm mua đồ gia dụng chất lên ghe rồi mang về phân phối tại thị trường nội địa. Cứ như vậy, sau mỗi lượt đi thì thương hồ buôn được 2 chuyến hàng, trừ chi phí, bà con kiếm lời cũng rủng rỉnh”, ông Ya Pha cho biết.

Ngoài việc buôn bán hàng hóa sang các nước khác, đồng bào Chăm còn mang sản phẩm tự tay làm ra như: Xà bông, khăn tắm, xà rông, khăn choàng, trứng vịt, đậu xanh… đi bán khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Họ chở hàng hóa đi sâu vào các con kênh, tới vùng hẻo lánh để bán hàng. Những năm cuối thế kỷ XIX, khu vực làng Chăm Châu Giang, Châu Phong, Cồn Tiên, Vĩnh Trường trở thành nơi buôn bán sầm uất. Ngã ba sông Châu Đốc trở thành địa chỉ thu hút của thương hồ. Họ kết nối thị trường nhộn nhịp trên sông nước. Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình đã lên bờ sống bằng nghề nông hoặc dệt thổ cẩm, làm du lịch... Sản phẩm truyền sống sản xuất ra chủ yếu bán cho khách du lịch hoặc giao thương bằng xe nhanh chóng đến các tỉnh lân cận.

Chiều buông nhanh qua dòng Mekong diễm lệ, những chiếc ghe chành mũi đỏ hối hả chở hàng hóa mang về chợ, tạo nên bức tranh bình dị ở vùng sông nước miền Tây.

THÀNH CHINH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thuong-ho-soi-bong-nuoc-cuu-long-a466650.html