Bóng đá Italy trượt dài
Là nền bóng đá giàu truyền thống thứ hai tại đấu trường World Cup (chỉ sau Brazil), thế nhưng đội tuyển Italy lần thứ 3 liên tiếp phải vắng mặt tại sân chơi thế giới. Điều đó đánh dấu giai đoạn sa sút chưa từng có của một cường quốc bóng đá.

Sandro Tonali thất vọng trước kết quả nhận được. Ảnh: DM
Thất bại trước Bosnia & Herzegovina ở trận play-off không chỉ khép lại giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển Italy, mà còn đẩy cường quốc bóng đá thế giới vào cột mốc buồn chưa từng có. Với một quốc gia từng 4 lần nâng cao chiếc cúp vàng thế giới, việc 3 lần liên tiếp phải làm khán giả tại World Cup là một cú sốc quá lớn. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia từng đăng quang World Cup bỏ lỡ 3 kỳ liên tiếp của giải đấu, ngay cả khi giải đấu đã mở rộng lên 48 đội.
Trong trận chung kết play-off khu vực châu Âu, Azzurri không thiếu nỗ lực. Họ sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 15. Tuy nhiên, bản lĩnh của một "ông lớn" từng biết cách kết liễu đối thủ đã biến mất. Chiếc thẻ đỏ tai hại của Alessandro Bastoni ở cuối hiệp 1 chính là biểu tượng cho sự nôn nóng và thiếu kiểm soát của tuyển Italy hiện tại.

Thủ thành Gianluigi Donnarumma rớt nước mắt sau trận thua của Italy. Ảnh: DM
Sau khi chiến đấu trong thế thiếu người và cầm cự được đến hết hai hiệp phụ. Thế nhưng, khi áp lực lên đến đỉnh điểm, bản lĩnh từng làm nên thương hiệu của bóng đá Italy lại không xuất hiện. Trên chấm luân lưu 11m, họ đã để Bosnia & Herzegovina đánh bại và giành vé dự World Cup 2026.
Italy bị loại bởi đối thủ xếp ngoài Top 60 thế giới, trong trận đấu mà họ lép vế hoàn toàn về số cơ hội. Điều đó gợi nhớ đến thất bại trước Bắc Macedonia năm 2022, nhưng lần này còn tệ hơn khi Italy không còn là đội áp đảo.
Sau chức vô địch thế giới năm 2006, Italy bắt đầu chuỗi sa sút kéo dài với 2 lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng World Cup. Danh hiệu vô địch EURO 2020 từng mang lại hy vọng về một chu kỳ phát triển mới cho đội bóng Thiên thanh, song đó cũng chỉ là điểm sáng hiếm hoi giữa bức tranh u ám. Kể từ đó, tuyển Italy đã không còn là chính mình. Họ lạc lối trong việc định hình phong cách khi từ bỏ lối chơi phòng ngự Catenaccio truyền thống nhưng lại chưa đủ sắc sảo để vận hành một hệ thống tấn công áp đặt.

Riccardo Calafiori cũng nhận hệ lụy sau thất bại của Italy. Ảnh: DM
Thất bại trước Bosnia & Herzegovina không chỉ là một cú sảy chân, mà là biểu hiện rõ ràng của sự sa sút kéo dài. Những vấn đề của bóng đá Italy đến từ cả yếu tố cá nhân lẫn hệ thống.
HLV Gattuso hiện nay của Italy dù từng được dẫn dắt bởi những chiến lược gia vĩ đại như Marcello Lippi và Carlo Ancelotti, vẫn chưa thể tái hiện những giá trị đó trên băng ghế huấn luyện. Vấn đề không nằm ở việc Italy thiếu huấn luyện viên giỏi. Trước đó, họ từng được dẫn dắt bởi những cái tên như Roberto Mancini, người vô địch EURO 2020, hay nhà vô địch Serie A Luciano Spalletti. Nhưng những huấn luyện viên hàng đầu này cũng không thể đưa đoàn quân Thiên thanh vượt qua được vòng loại.
Chính sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện, từ Roberto Mancini sang Luciano Spalletti rồi đến Gattuso đã khiến tuyển Italy như một con tàu mất phương hướng.
Một vấn đề thấy rõ là thời gian qua, bóng đá Italy không còn sản sinh những ngôi sao hàng đầu. Kể từ thành tích Quả bóng đồng của tiền vệ Jorginho (năm 2021), chỉ còn Nicolò Barella và Gianluigi Donnarumma từng nằm trong top 30 đề cử Ballon d'Or. Điều này cho thấy sự khan hiếm nhân tài tại đội tuyển quốc gia Italy rất nghiêm trọng.
Sự chia tay của bộ đôi phòng ngự trứ danh Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci, cùng một số ngôi sao tấn công như Ciro Immobile hay Lorenzo Insigne, đã để lại khoảng trống lớn mà thế hệ kế cận chưa thể lấp đầy.
Một nền bóng đá từng sản sinh ra những Maldini, Baggio, Pirlo giờ đây lại không thể tìm thấy một trung phong đẳng cấp hay một thủ lĩnh tinh thần đủ tầm để vực dậy đồng đội trong cơn bĩ cực.
Cùng với đó, việc các CLB tại Serie A hiện nay vì áp lực thành tích ngắn hạn đã chọn cách mua sắm các ngoại binh giá rẻ hoặc tin dùng những cựu binh già nua. Việc không trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện đã ngăn cản sự phát triển của thế hệ kế cận. Nó khiến các nội binh Italy thiếu đi kinh nghiệm thực chiến ở những đấu trường đỉnh cao.

16 năm đứng ngoài World Cup là nghịch cảnh của Italy. Ảnh: DM
Không phải tự nhiên mà những đội bóng như Atalanta hay Como được xem là hiện tượng tại Serie A, đơn giản là những câu lạc bộ này dám thi đấu tấn công cống hiến với những cầu thủ trẻ trong đội hình, điều hết sức bình thường tại Ngoại hạng Anh, La Liga hoặc Bundesliga. Không phải tự nhiên mà Serie A đang được xem là nơi dưỡng già của các lão tướng trên 30 tuổi, và cũng không phải tự nhiên mà cầu thủ ngôi sao Italy có thể thi đấu ở những giải đấu hàng đầu tại châu Âu hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Việc vắng mặt ở World Cup 2026 có thể khiến Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đánh mất nguồn thu khoảng 30 triệu euro từ các hợp đồng tài trợ, thương mại và tiền thưởng. Tổn thất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tái đầu tư cho toàn bộ hệ thống, dẫn đến vòng xoáy khủng hoảng càng thêm trầm trọng.
16 năm đứng ngoài World Cup và không biết đến cảm giác thi đấu tại VCK World Cup là như thế nào là một nỗi đau quá lớn đối với niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Italy. Sắc thiên thanh đang nhạt nhòa đến mức gần như vô hình trên bản đồ bóng đá thế giới. Nếu không có một cuộc cải tổ sâu rộng từ nền móng, Azzurri sẽ còn tiếp tục lạc lối trên hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.
Tính tổng cộng trong lịch sử, đội tuyển Italy đã có 4 lần thất bại ở vòng loại World Cup. Ngoài 3 kỳ liên tiếp (2018, 2022 và 2026), đội bóng Thiên thanh từng một lần không thể vượt qua vòng loại để đến Thụy Điển tham dự World Cup 1958.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/bong-da-italy-truot-dai-20260402133801594.htm














