Bóng đá tại Việt Nam: Hành trình du nhập và nhiệm vụ chính trị gắn với nền độc lập

Tại Việt Nam, bóng đá từ lâu được tôn vinh là 'môn thể thao vua'. Trải qua nhiều biến động lịch sử, trái bóng tròn không chỉ là trò chơi giải trí mà còn đồng hành cùng dân tộc trong hành trình giành và bảo vệ độc lập.

Hình ảnh đội bóng Hải Phòng trong trận đấu giao hữu với thủy thủ trên chiến hạm Dumont D’Urville của Pháp. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh đội bóng Hải Phòng trong trận đấu giao hữu với thủy thủ trên chiến hạm Dumont D’Urville của Pháp. (Ảnh tư liệu)

Từ thời Pháp thuộc đến ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9, bóng đá nhiều lần trở thành nhịp cầu cho những nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thậm chí là công cụ phục vụ cách mạng.

“Từ thú vui của thực dân đến phong trào của người Việt”

Bóng đá theo chân người Pháp, cập bến Việt Nam từ năm 1896 tại miền nam, thuở ấy vẫn còn gọi là xứ Nam kỳ, do Pháp trực tiếp cai trị. Ban đầu, đây chỉ là trò tiêu khiển của binh lính và giới chức Pháp, nhưng nhanh chóng lan sang tầng lớp viên chức, công nhân rồi dần phổ biến trong cộng đồng người Việt.

Năm 1905, chiến hạm Anh King Alfred cập cảng Sài Gòn, thi đấu giao hữu với một bóng đội bóng bao gồm nhiều cầu thủ Pháp–Việt, trận đấu này đã đi vào lịch sử với tư cách là trận đấu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1906 khi ông E. Breton, một Ủy viên trong Hội Liên hiệp Thể thao Pháp (tiếng Pháp: L'Union des Socíetés Françaises des Sports Athlétiques) đã đem luật bóng đá vào miền Nam Việt Nam phổ biến. Bên cạnh phổ cập luật bóng đá đến Việt Nam, ông còn chấn chỉnh câu lạc bộ Cercle Sportif Saigonnais, một câu lạc bộ giàu truyền thống thời đó theo cách tổ chức của các câu lạc bộ bóng đá bên Pháp.

 Đội bóng Cercle Sportif Saigonnais. (Ảnh tư liệu)

Đội bóng Cercle Sportif Saigonnais. (Ảnh tư liệu)

Chỉ trong vài năm, bóng đá lan tới miền trung và miền bắc, hình thành các đội mạnh như Lê Dương Đáp Cầu, Olympique Hải Phòng, câu lạc bộ Hà Nội (Stade Hanoien), Lê Dương Việt Trì…

Ở miền bắc, ban đầu bóng đá chỉ là một trò chơi vui ở bãi trống, ngã tư. Đến thập niên 1910–1920, các đội bóng người Việt bao gồm Chớp Nhoáng (Éclair) và câu lạc bộ Hà Nội (Stade Hanoien) mới cùng nhau thành lập sân Nhà Dầu ở gần cầu Long Biên. Trong khi sân Cột Cờ thuở ấy gọi là sân Manzin, do quân đội thực dân quản lý.

Từ một môn thể thao của người Pháp, là thú vui của thực dân, bóng đá sau đó đã lan rộng, ăn sâu, và có một tầm ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Người Pháp cũng không ngờ rằng, môn thể thao ấy lại dần trở thành ngọn lửa thức tỉnh tinh thần dân tộc, và cao hơn cả, trái bóng đã mang trong mình cả tinh thần cách mạng.

Đến thập niên 1920–1930, phong trào bóng đá công nhân lan rộng. Nhiều đội gắn liền với các nhà máy, xí nghiệp như Công nhân Hải Phòng, Tổng cục Đường sắt, Công nhân điện lực Hà Nội, Công nhân dệt Nam Định… đã được thành lập.

Mục đích thành lập đội bóng là để rèn luyện sức khỏe, giải trí, đôi khi giao hữu với những đội Pháp hoặc các đội người Việt khác, nhưng cũng để gặp gỡ, trao đổi, và trong nhiều trường hợp là tổ chức hoạt động bí mật. Nhiều cán bộ cách mạng hoạt động bí mật cũng từng là thành viên các đội bóng công nhân. Trái bóng vì thế trở thành một phương tiện gắn kết quần chúng, tiếp thêm sức mạnh cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nhiệm vụ chính trị trong những ngày độc lập non trẻ

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Niềm vui chưa trọn thì chính quyền non trẻ đã đối diện vô vàn thử thách: “Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, nội phản”.

Sau Tạm ước 14/9/1946, quan hệ với Pháp trở nên căng thẳng tột độ. Thực dân Pháp khi đó nhất quyết không từ bỏ dã tâm tái chiếm, trong khi ta kiên quyết giữ vững nền độc lập, kiên trì hòa hoãn để có thêm thời gian chuẩn bị kháng chiến. Trong bối cảnh ấy, bóng đá bất ngờ được sử dụng như một kênh ngoại giao mềm để giảm nhiệt tình hình đầy căng thẳng.

 Hình ảnh chiến hạm Dumont D’Urville của Pháp. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh chiến hạm Dumont D’Urville của Pháp. (Ảnh tư liệu)

Khi ấy, Bác Hồ bất ngờ tuyên bố với nhân dân thành phố Hải Phòng rằng, chúng ta sẽ tổ chức một trận đá bóng với các thủy thủ trên chiến hạm Dumont D’Urville của Pháp, để tỏ rõ thiện chí của nhân dân Việt Nam.

Nhiệm vụ thành lập đội bóng được giao cho danh thủ Nguyễn Lan, người chỉ có chưa đầy 24 giờ để chuẩn bị cho trận đấu. Dù cho thời gian gấp gáp, nhưng khi tổ chức đã tin tưởng, và là nhiệm vụ cách mạng giao cho thì dù khó mấy cũng không thể không làm!

Đêm đó, ông Lan đạp xe khắp phố, tìm từng cầu thủ. Vất vả suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi một đội bóng “chắp vá” cũng được hình thành. Ngoài những tên tuổi như Lương “lùn”, Nguyễn Thông, Sáu “mốc”, đội còn bổ sung các cầu thủ hạng B như Lượng, Phú (công an), Đê, Thoát, Giao… Dù không có thời gian tập luyện, nhưng ai cũng háo hức lạ thường và nhiệt tình thì có thừa. Cùng với đó, ban tổ chức cũng quán triệt tinh thần thi đấu hữu nghị, không chơi “rắn”, không “máu ăn thua”, luôn cảnh giác đề phòng bọn phản động phá hoại.

Chiều 21/10/1946, sân Phố Ga đông nghịt. Cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu “Ủng hộ Cách mạng” tung bay rực rỡ. Đội Pháp toàn những cầu thủ cao to, ăn mặc đồng phục rất đẹp. Trong khi đội Hải Phòng dù thấp bé nhưng khéo léo, mặc áo vàng truyền thống của “Con Phượng hoàng đất Cảng”

Hiệp 1, Hải Phòng dẫn 1-0, lấn át đối thủ. Giữa giờ, Ban tổ chức chỉ đạo “nhường” để Pháp gỡ hòa, tránh căng thẳng. Hiệp 2, tỷ số kết thúc 1-1. Điều mà ban tổ chức trận đấu lo lắng nhất là lực lượng phản động có thể lợi dụng trận đấu để gây rối, kích động, thậm chí có thể tiến hành khủng bố bằng cách ném lựu đạn, hoặc ám sát cầu thủ của 2 đội để gây chia rẽ, bất hòa giữa ta và Pháp… Tuy nhiên, may mắn điều này đã không xảy ra. Đó là một thắng lợi lớn của lực lượng Công an Hải Phòng ngày ấy.

Trái bóng – nhịp cầu hữu nghị và biểu tượng của hòa bình

Qua trận bóng đá giữa đội Hải Phòng và đội Hải quân Pháp, bầu không khí căng thẳng giữa hai quốc gia đã phần nào được xoa dịu, tinh thần hữu nghị được vun đắp.

Trận đấu này không chỉ thỏa mãn niềm đam mê của khán giả đất cảng, mà quan trọng hơn, trong bối cảnh chính trị lúc bấy giờ, khi nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ và phải đối diện với nhiều sức ép, trận đấu đã trở thành một nhịp cầu ngoại giao mềm mại nhưng hiệu quả, giúp làm dịu bớt những bất đồng, qua đó duy trì kênh đối thoại với Pháp và mở ra cơ hội tiếp tục thương lượng trong hòa bình.

Đó thực sự là một “chiến thắng” về ngoại giao, giúp chúng ta bảo vệ được nền độc lập vừa được tuyên bố ngày 2/9.

Từ trò chơi vốn được du nhập bởi thực dân, bóng đá khi ấy và hiện tại đã dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một môn thể thao giải trí để trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống chính trị-xã hội Việt Nam, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, hun đúc ý chí đấu tranh giành độc lập và trở thành một công cụ mềm hữu hiệu trong hoạt động ngoại giao.

Hình ảnh những chiến sĩ, cầu thủ trong trận đấu cầu lịch sử hôm ấy, vừa lăn xả trên sân cỏ, vừa âm thầm gìn giữ hòa bình, đã khắc sâu vào lịch sử thể thao và ngoại giao nước nhà.

Đó không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là minh chứng sống động cho thấy thể thao, khi đặt trong bối cảnh lịch sử, hoàn toàn có thể sánh vai cùng chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ gìn độc lập, chủ quyền và lan tỏa thông điệp hòa bình tới bạn bè quốc tế.

PHONG VŨ - NGUYỄN HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bong-da-tai-viet-nam-hanh-trinh-du-nhap-va-nhiem-vu-chinh-tri-gan-voi-nen-doc-lap-post905478.html