Bóng đá trẻ Đông Nam Á: Nhìn từ thành công của U23 Việt Nam, Thái Lan

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, còn U23 Indonesia và U23 Malaysia đồng loạt thất bại, tạo nên sự đối lập rõ rệt trong bức tranh bóng đá trẻ Đông Nam Á.

U23 Việt Nam thành công ở các giải trẻ nhờ tính kế thừa cao. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam thành công ở các giải trẻ nhờ tính kế thừa cao. Ảnh: VFF

Kết quả này phản ánh chiến lược phát triển, cách tiếp cận và tầm nhìn dài hạn của từng nền bóng đá. Từ đó, có thể thấy rõ hai con đường. Đội đầu tư bền vững cho đào tạo bản địa, đội lại phụ thuộc vào giải pháp ngắn hạn mang tên “nhập tịch”.

Việt Nam - Thái Lan: Nền móng cho thành công từ đào tạo trẻ

Ở Việt Nam, thế hệ U23 hiện tại là thành quả của quá trình hơn một thập kỷ đầu tư cho học viện bóng đá và hệ thống đào tạo trẻ. Các trung tâm như HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội FC… liên tục sản sinh cầu thủ chất lượng, sớm được đưa vào môi trường V.League.

Họ trải qua hành trình từ U15, U17, U19 quốc gia, cho thấy sự liền mạch và kế cận rõ ràng. Đó chính là nền tảng giúp đội tuyển quốc gia yên tâm về lực lượng trong những năm tới.

ĐTQG Thái Lan có thể tụt dốc nhưng lứa U23 nước này vẫn cho thấy bản lĩnh ở sân chơi châu lục. Ảnh: FAT

ĐTQG Thái Lan có thể tụt dốc nhưng lứa U23 nước này vẫn cho thấy bản lĩnh ở sân chơi châu lục. Ảnh: FAT

Thái Lan chọn hướng đi khác, nhưng cũng nhắm vào gốc rễ là đào tạo trẻ. Họ cải tổ Thai League, yêu cầu các CLB sử dụng cầu thủ trẻ nhiều hơn; đồng thời, hợp tác sâu với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Việc đưa cầu thủ trẻ sang J.League rèn luyện tạo nên một thế hệ U23 bản lĩnh, kỷ luật và giàu trải nghiệm quốc tế. Nhiều trụ cột hiện nay của U23 Thái Lan trưởng thành nhờ quá trình ấy.

Điểm chung của Việt Nam và Thái Lan là sự kế thừa. Các cầu thủ trẻ là trụ cột ở U23 và cũng là sự lựa chọn chất lượng trên đội tuyển quốc gia. Thành công này không đến từ “giải pháp tức thì”, mà là kết quả của nền tảng bền vững và chiến lược rõ ràng.

Con số cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều có 6 lần dự Vòng chung kết U23 châu Á cho thấy sự phát triển bền vững.

Indonesia thành công ở ĐTQG nhưng lại thất bại tại các lứa trẻ. Ảnh: Bola

Indonesia thành công ở ĐTQG nhưng lại thất bại tại các lứa trẻ. Ảnh: Bola

Indonesia - Malaysia: Vỡ mộng vì lạm dụng nhập tịch

Trái ngược với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia lại đặt nhiều kỳ vọng vào chính sách nhập tịch. Những năm qua, Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ đến từ Hà Lan.

Họ nhập tịch cả những ngôi sao thành danh lẫn các cầu thủ mới độ tuổi đôi mươi. Thành công ngắn hạn đã đến, từ SEA Games đến sân chơi cấp độ châu lục.

Tuy nhiên, khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2026, sự phụ thuộc quá mức đã bộc lộ rõ hạn chế. Cầu thủ nhập tịch thường thiếu thời gian hòa nhập, không gắn kết với đồng đội, trong khi hệ thống đào tạo trong nước lại không đủ mạnh để cung cấp sự bổ sung cần thiết.

Nền móng yếu khiến những “ngôi sao nhập tịch” không thể che lấp được khoảng trống và thất bại là điều tất yếu.

U23 Malaysia liên tiếp thất bại ở giải U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: MalaysiaNT

U23 Malaysia liên tiếp thất bại ở giải U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: MalaysiaNT

Malaysia cũng đi vào “vết xe đổ”. Họ nhập tịch cầu thủ gốc Nam Mỹ, châu Âu để tăng cường thể lực, bổ sung những mảnh ghép còn thiếu. Điều này đôi khi giúp đội tuyển quốc gia tạo ra cú hích, nhưng ở cấp U23, hiệu quả rất hạn chế.

Các cầu thủ nhập tịch trẻ chưa đủ vượt trội so với cầu thủ bản địa, lại thiếu kinh nghiệm quốc tế, khiến đội hình mất bản sắc và kém chiều sâu.

Thất bại ở vòng loại phản ánh sự thiếu đồng bộ, khi nhập tịch trở thành giải pháp “chữa cháy” thay vì một phần trong chiến lược phát triển toàn diện.

Nhìn vào hai bức tranh tương phản: Xây nhà từ móng hay vá víu tạm thời?

Nếu đặt cạnh nhau, bức tranh tương phản rõ nét. Việt Nam và Thái Lan xây dựng tương lai từ nền tảng đào tạo bản địa, còn Indonesia và Malaysia lại tìm đến con đường ngắn hạn là nhập tịch.

Nói ví von, một bên chọn cách trồng cây lâu năm để thu trái ngọt, bên kia dùng “trái cây nhập khẩu” để thỏa mãn cơn khát thành tích. Kết quả ở vòng loại U23 châu Á 2026 là câu trả lời cho hướng đi nào bền vững hơn.

Điều này cũng gợi mở bài học lớn cho toàn khu vực. Nhập tịch không sai, nhưng nếu lạm dụng, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi.

Việt Nam và Thái Lan không khước từ cầu thủ nhập tịch, nhưng hiểu rằng đó chỉ là yếu tố bổ trợ, không thể thay thế đào tạo bản địa. Ngược lại, khi Indonesia và Malaysia quá trông cậy vào nguồn lực bên ngoài, họ đã tự làm yếu nền móng của mình, dẫn đến sự thiếu ổn định và bản sắc mờ nhạt.

Thành công của Việt Nam và Thái Lan cùng thất bại của Indonesia và Malaysia phản ánh sự chia tách trong con đường phát triển bóng đá Đông Nam Á.

Nếu tiếp tục kiên định với đào tạo trẻ, tạo cơ hội ra sân cho cầu thủ nội; đồng thời, kết hợp hài hòa với chính sách nhập tịch, khu vực hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với phần còn lại của châu Á.

Nhưng, nếu chỉ tìm đến nhập tịch như một “cái phao cứu sinh”, những nền bóng đá sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy: thỉnh thoảng bùng nổ, rồi nhanh chóng lụi tàn.

Vòng loại U23 châu Á 2026 vừa phân định tấm vé đi tiếp, vừa vẽ nên hai con đường đối lập. Một bên là Việt Nam và Thái Lan, gặt hái thành quả từ sự bền bỉ, đầu tư hệ thống. Bên kia là Indonesia và Malaysia, vỡ mộng vì cách làm ngắn hạn, thiếu nền móng.

Rõ ràng, bóng đá muốn vươn tầm châu lục thì phải bắt đầu từ đào tạo trẻ thay vì chỉ mơ thành công bằng những mảnh ghép nhập khẩu.

Hoàng Sa

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bong-da-tre-dong-nam-a-nhin-tu-thanh-cong-cua-u23-viet-nam-thai-lan-391218.html