Bông nắng giữa đêm

Mùa này bần trổ nhiều, cành lúc lũ xanh như một bầy chim đậu dày nhìn đã con mắt. Tranh thủ đôi chân còn chưa lên cơn nhức, bà Sáu cắp rổ chống xuồng dọc mé sông hái trái. Gió mát lồng lộng thổi, mang theo hơi nước mơn man làn da lốm đốm đồi mồi.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bà chợt dừng nhịp sào, ngó lên bầu trời xanh lồng lộng. Trời ngăn ngắt, vời vợi mà thiếu bóng chim. Như xóm thiếu tiếng trẻ con, những buổi chiều trở nên dài bất tận. Chiều hòa với đêm thành một dải, khiến những người có tuổi tìm cách lánh đi bằng cách đi ngủ sớm. Chớ trằn trọc trong đêm, nghe tiếng thằn lằn tắc lưỡi thắt lòng sao mà chịu nổi.

Tưởng như gió đang phủ những tấm lụa mỏng lặng thinh lên khắp không gian. Cả mặt sông mênh mông chỉ nghe tiếng sóng và gió. Bà Sáu nhớ quá những buổi trưa đám con nít rượt đuổi nhau vang động tiếng cười. Nhớ làm sao những lần tụi nhỏ tụ tập tắm sông, hớn hở như bầy cá quẫy nước tung bọt trắng xóa. Một mớ theo ba má đi thành phố kiếm việc làm, một mớ theo nhà dời đi xứ khác. Vài đứa được gửi đi học xa. Xứ này vắng tiếng trẻ con như thiếu bớt màu bông tươi thắm, khiến đôi mắt ai cũng chỉ thấy bàng bạc rầu rầu.

Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa càng buồn thỉu buồn thiu. Mưa giăng tấm màn xám lạnh lên cỏ cây, khiến chúng ủ rũ và mỏi mệt. Nhìn không thấy đằng xa, mưa níu tầm nhìn bắt người ta đối diện với hiện tại. Đối diện với căn nhà trống trải, mảnh sân thiếu tiếng cười và con đường không còn bước chân nhỏ ríu rít. Nhìn đâu cũng thấy nhơ nhớ, những kỷ niệm cứ vậy được gọi về làm đôi mắt cay cay.

Đó là với người khác, còn bà Sáu thì dần quen. Những nỗi buồn, dù có sắt nhọn tới đâu, thời gian cũng khiến người ta thích nghi. Nói là nói vậy, nhưng làm sao không đau khi nghĩ tới. Chỉ là quá khứ đã lùi xa, người ta ai cũng cần phải sống tiếp. Đôi chân theo ngày tháng bước về phía trước, có ai đi ngược bao giờ. Đôi mắt này cũng vậy, phải nhìn về tương lai.

Đưa sào giật cành bần, bà Sáu thoăn thoắt chụp lấy chùm trái rụng. Nhiêu đây đã đủ nấu nồi canh chua. Còn một mớ chắc bà sẽ gói lại gửi cho thằng Hai, thằng Bốn. Năm nay hổng biết tụi nó có về chơi không nữa. Mỗi đứa một nơi, bận bịu chuyện con cái với công việc, đâu phải lúc nào cũng có thời gian…

Chiếc xuồng nhẹ trôi như lá vàng rơi theo gió, lướt êm êm trên mặt nước đầy. Nước đang lên, mùa này cá linh non sắp về. Vợ thằng Bảy mê món này dữ lắm. Bà Sáu sẽ hỏi coi có cách nào bảo quản gửi đi cho nó. Xuồng bơi ngang mấy bụi dừa nước trĩu quầy, bà lại nhớ đám cháu. Tụi nó khoái món dừa nước đá đường, ăn liền mấy ly không ngán. Hay bà gọi kêu tụi nó về, tha hồ mà hái mà chẻ. Nhưng bà ngại phiền ba má tụi nhỏ. Đâu phải tụi nó không muốn về.

Nghĩ vậy, bà Sáu thở dài một cái rồi thôi. Tiếng thở hòa tiếng sóng lan ra xa, xôn xao gợn lên ánh mặt trời hắt xuống nước vỡ tan. Tiếng thở sẽ bay mãi bay mãi, tới khi nhạt đi và tan mất, như những ngọn khói bếp cô đơn không chạm nổi trời chiều.

Loay hoay trong bếp, bà Sáu không hay ngoài trời rỉ rả mưa rắc bụi. Bụi nước mỏng tênh, rơi như vờn cành lá, chẳng làm động tiếng nào. Mưa êm tới như rón rén trên mái lá, lẩn trong tiếng bếp lục đục sôi. Nồi canh đã dậy mùi hương, khói thơm bốc lên phưng phức. Khói chạy đi khắp nhà trên nhà dưới, lẻn cả qua khe hở cửa buồng, tìm ai đó để khoe món ngon. Chẳng có ai để hồ hởi, khói buồn rụng xuống như bụi mưa.

Bà Sáu múc canh ra tô, bưng món canh nóng hôi hổi nhấc ghế để lên bàn thờ. Theo thứ tự thì ba nó trước, rồi tới thằng Hai, thằng Ba, con Tư. Những tấm ảnh mỉm cười với bà, như khẽ hỏi: mấy nay mình sao rồi, dạo này má khỏe hông. Bà Sáu như nghe tiếng mấy đứa con cùng người chồng quá cố thật gần. Xen giữa tiếng bom đạn ngày nào, những bước chân vội rẽ màn mưa trong cuộc ghé nhà chớp nhoáng.

Con phải đưa thư đi gấp, má. - Bà còn nhớ cái lắc đầu của con Tư khi bà kêu ở lại ăn chén cơm.

Bữa đó có cá bống kho tiêu, cái món nó mê. Nhìn dĩa cá, khẽ nuốt nước miếng một cái, con nhỏ khoác áo rẽ mưa biến mất vào màn đêm. Nó đi theo ba, theo anh. Theo tiếng súng ngoài kia vẫn còn vang vang. Những người lính đâu có nghỉ trong đêm, dẫu mưa dày hay gió dữ. Chiến trường đang vào hồi nước rút, ai cũng căng mình ra cố sức. Bà nằm ở hậu phương, chỉ biết cầu cho mọi người bình an.

Bà Sáu dọn mâm cơm ra, thờ thẩn ngồi nhìn những lọn khói tan dần. Bỗng nhiên bà thèm một bữa cơm quây quần, có những tiếng cười nói rộn ràng. Bà nhớ chồng, nhớ những đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Nhớ cả những đứa con bà từng nuôi giấu trong chiến tranh, tới giờ vẫn một tiếng má, hai tiếng má ngọt sớt. Chắc người già ai cũng vậy, thi thoảng có những phút yếu lòng. Nhất là khi ngó ra ngoài trời, thấy màn mưa bụi loang loang khiến ánh mắt thêm chông chênh. Sự mủi lòng dâng lên, cơn gió nhẹ thổi qua cũng thấy mình đong đưa trong nỗi nhớ.

Nghe tin bạn già nhập viện, bà Sáu khăn gói ghé thăm. Lâu rồi không đi xa, đường phố ồn ào làm bà bỡ ngỡ. Nếu không có chuyện này, chắc còn lâu bà mới rời xóm. Bà gắn bó với nơi đó, như cây cắm chặt rễ vào đất, vươn xanh một đời.

Rồi con cháu đâu để bà nằm ên vầy? - Bà Sáu đỡ bạn ngồi dậy, sốt sắng hỏi han.

Tụi nó bận hết bà ơi. - Bà Mừng thở hắt, đưa tay đỡ ly nước bạn rót cho.

Con cái bà Mừng mấy lần kêu bán hết đất đai ở quê dọn lên thành phố ở mà bà không chịu. Bán hết, lỡ lúc gặp chuyện lấy chi xoay sở. Với lại bà đã quen xứ này mấy chục năm kiềng, giờ nói đi là đi sao đặng. Bà thấy mình không hợp cuộc sống nhộn nhịp nơi xứ người, dẫu đó là nơi con cái bà chọn cất nhà lập nghiệp. Những năm tháng cuối đời, bà chỉ muốn sống những tháng ngày nhẹ nhàng nơi quê cha đất tổ.

Chắc vì giận, con trai bà Mừng mấy tháng rồi không về. Hoặc chỉ đơn giản là tụi nó bận. Thanh niên mà, đang tuổi lo gia đình sự nghiệp, làm gì còn thời gian cho mấy chuyện khác.

Đôi khi tui thấy mình như gốc cây cho tụi nó leo lên, rồi tới ngày tàn héo tụi nó lớn cao thì không cần tới nữa! - Bà Mừng bỗng dưng cười chua chát.

Lại nữa. - Bà Sáu lắc đầu, xoa bóp chân cho bạn - Bà nói vậy chớ lòng bà đâu có nghĩ vậy. Ai hổng biết bà thương đám nhỏ gần chết.

Hai bà bạn già nhìn nhau, móm mém cười. Đồng cảnh đơn chiếc, bà Sáu hiểu bà Mừng chạnh lòng nhiều chuyện. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách. Khoảng cách cũng là một niềm trăn trở. Có những người thương nhau dữ lắm mà nào được gần nhau. Lại có những người ở cạnh nhưng lại sinh lòng thù địch. Ai hiểu đời nương sóng to gió lớn xuôi dòng mới sống tốt…

Rồi bà điện cho tụi nó hay chưa? - Bà Sáu nhắc.

Tui nửa muốn điện, nửa lại không. - Bà Mừng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, như đang tìm một cánh chim ngang qua. - Sợ báo rồi tụi nó nói bận thì kiểu gì cũng thấy tủi bà ơi.

Ờ, tui cũng như bà. - Bà Sáu khoác tay - nhớ tụi nó quá cũng hổng dám gọi nó một tiếng nhớ.

Thiệt là khó hiểu cho mấy bà già tụi mình hen! - Bà Mừng buông một câu, rồi không nói gì thêm nữa.

Hình ảnh bà Mừng nhắc tới đã kịp bám lại trong suy nghĩ bà Sáu. Phải chăng người già là những cái cây không còn tác dụng, tất cả rời bỏ đi để lại những cành lá vàng chờ rụng? Không còn những mùa lá xanh mướt, không còn những đợt bông thơm trái ngọt, cây khô có chi cho người ta mong đợi?

Đoạn đường trở về bà Sáu thả mình vào im lặng. Mặc kệ cậu xe ôm ríu rít kể chuyện, bà chỉ lắng nghe và ừ ừ vài tiếng để cậu biết bà vẫn đang nghe. Ngồi sau xe, bà như ngồi trên một chiếc xuồng giữa biển, không biết đâu là bờ. Xuồng sẽ trôi, sẽ trôi. Người vẫn phải sống tiếp. Nhưng ai chẳng cần hy vọng, cần niềm vui, cần những tình cảm xiết chặt khiến trái tim mình ấm áp. Chẳng ai có thể tồn tại với cô đơn.

Bà Sáu trở về, căn nhà vặn mình răng rắc trong gió như chào bà. Bà phẩy nón lá, như thể chào lại nó. Quãng sân hóa thành mênh mông. Bà bỗng không muốn bước tiếp. Bà mong thời gian ngừng lại lúc này, để bà lặng lẽ hóa thành một cái cây.

Bà Sáu cứ đứng đó, để mặc bóng chiều đang buông xuống. Chợt, từ trong nhà, khói bếp bốc lên làm bà vỡ òa. Là ai đang nhóm bếp. Bà bước vội, đi xăm xăm vào nhà sau. Vợ thằng Bảy mặt còn lấm lem nhọ nồi do quen nấu bếp gas bếp điện, vụng về bỏ thêm lá dừa vô lò củi. Thấy bà, nó hớn hở khoe:

Con nấu thành công rồi nè má. Đợi anh Bảy đưa mấy đứa nhỏ về mình ăn cơm nghen má.

Không biết nói gì, bà Sáu ngắm nghía đứa con dâu qua đôi mắt ươn ướt. Thằng Bảy, như mấy đứa khác, là con nuôi của bà. Nhớ ơn bà cưu mang năm xưa, mỗi năm tụi nó chia nhau sắp xếp về thăm. Bà tưởng năm nay bận bịu chẳng đứa nào nhớ nữa. Ai có ngờ đâu, tụi nó vẫn chủ động chạy về, vào ngày sinh nhật bà…

Buổi tối, mâm cơm rộn ràng hơn bao giờ hết. Bà Sáu kêu sắp nhỏ dọn cơm ra bộ vạc ngoài hàng ba, hướng ra mé sông mà ngồi cho mát. Cây bần cập mé trong đêm bừng sáng. Hàng trăm con đom đóm lập lòe đậu khắp cành nhánh, nở bừng như những đợt bông nắng mặt trời dành dụm. Hiếu, con thằng Bảy khoái chí vỗ tay:

Đom đóm đang cảm ơn cây bần đó bà nội!

Bà Sáu mỉm cười, xoa xoa đầu thằng nhỏ. Một dòng sông dịu dàng chảy qua lòng bà, cuốn hết mọi phiền lo. Phải rồi, như con sông, người nào chẳng có khúc gập ghềnh. Nhưng người ta biết nương nhau, nghĩ cho nhau mà sống. Đó gọi là sống để yêu thương.

PHÁT DƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bong-nang-giua-dem-3343997.html