Bù đắp mảng xanh ở các công trình trọng điểm
Những ngày qua, đơn vị thi công đang cấp tập chuẩn bị mặt bằng sạch để thi công tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành-Tham Lương.
Đốn hạ cây xanh trên đường Trường Chinh phục vụ thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.
Khu vực thi công nằm ở cửa ngõ phía tây bắc thành phố với lưu lượng phương tiện lưu thông đi lại dày đặc đi qua các Quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình trước đây. Theo kế hoạch, khu vực đường Trường Chinh sẽ giải tỏa hơn 400 cây xanh để thi công ga ngầm S10-Phạm Văn Bạch thuộc tuyến metro này. Hầu hết cây phải đốn hạ, di dời là cây sọ khỉ có đường kính khoảng một mét, cao 20 đến 30m, tán rộng, có thời gian hình thành đã vài chục năm để che bóng mát và tạo cảnh quan đô thị.
Ngoài khu vực trên, thành phố dự kiến giải tỏa khoảng 453 cây xanh trên các tuyến Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Cách Mạng Tháng Tám. Trong đó, 404 cây sẽ bị chặt hạ, số còn lại được di dời để thi công tuyến metro này.
Gần 10 năm trước, thành phố cũng đốn hạ rất nhiều cây xanh có tuổi đời hơn 50 năm, trong đó không ít cây được xếp vào loại quý có tuổi thọ gần 100 năm nằm dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng để thi công công trình cầu Ba Son. Sở Xây dựng cũng lên phương án di dời bảo dưỡng một số cây nhưng kết quả số cây còn sống sót sau bảo dưỡng rất ít. Sau 6-7 năm, dù đã trồng lại cây mới nhưng tuyến đường Tôn Đức Thắng vẫn trơ trọi, thiếu bóng mát, nhiệt độ bề mặt tăng cao, mảng xanh đô thị suy giảm rõ rệt.
Không chỉ riêng các dự án metro, làm cầu, làn sóng triển khai các công trình hạ tầng lớn trên địa bàn thành phố như vành đai 2, mở rộng Quốc lộ 13, 22,... đang tiếp tục tác động đến hệ thống cây xanh đô thị. Do đó, tìm một giải pháp khoa học và bền vững để bù đắp mảng xanh thiếu hụt đang là bài toán cần lời giải.
Một trong những hạn chế hiện nay của thành phố là quy hoạch cây xanh thường đi sau, mang tính khắc phục hậu quả hơn là chủ động tích hợp ngay từ đầu. Quá trình đốn hạ thì nhanh, nhưng để phục hồi mảng xanh là hành trình hàng thập kỷ. Do đó, theo các chuyên gia về nông, lâm nghiệp, thành phố cần chuyển hình thức “chặt-trồng lại” sang “quy hoạch-bảo tồn-tái tạo hệ sinh thái xanh ngay trong quá trình phát triển” bởi một cây cổ thụ mất đi là mất hàng chục năm thậm chí lâu hơn để tích lũy môi trường, nhất là mảng xanh để bù đắp sự ngột ngạt, bê-tông hóa tại các đô thị nén như Thành phố Hồ Chí Minh.
Thí dụ, thành phố có thể áp dụng phát triển mảng xanh phi truyền thống trong bối cảnh quỹ đất thành phố còn hạn chế như làm vườn trên cao, thiết lập tường xanh ở các khu chung cư, nhà tập thể, hay tạo hành lang xanh dưới các gầm cầu, dải phân cách hoặc bố trí những công viên nhỏ, phù hợp ở các khu vực công cộng nằm xen cài trong dự án. Đây cũng là giải pháp dễ làm, không tốn nhiều chi phí và mất thời gian sinh trưởng của cây mà nhiều đô thị châu Á áp dụng để bù đắp và trả lại mảng xanh đã mất từ thi công các công trình phục vụ dân sinh.
Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, nhiều cây có giá trị hoàn toàn có thể được bứng dưỡng và trồng lại tại khu vực phù hợp, thay vì bị đốn hạ; hoặc thực hiện mô hình tạo vườn ươm trung chuyển ở những khu vực do thành phố quản lý như các công viên lớn, khu nông nghiệp công nghệ cao... Bên cạnh đó, việc di dời, bảo tồn cây xanh cần được các địa phương đặt lên hàng đầu.
Cây xanh không chỉ là yếu tố môi trường, mà còn là một phần ký ức của đô thị. Những hàng cây lâu năm gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố tạo nên bản sắc riêng không thể thay thế. Vì vậy, trong quá trình phát triển, đầu tư xây dựng công trình cần có cách tiếp cận thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích trước mắt và giá trị lâu dài. Phát triển hạ tầng là cần thiết, nhưng không thể bằng mọi giá. Mảng xanh là chất lượng không gian sống và tạo sự hài hòa với nhịp sống đô thị.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bu-dap-mang-xanh-o-cac-cong-trinh-trong-diem-post956203.html











