Bữa ăn người lạ mời tôi ở Hàn Quốc

Không thể về quê đón Tết Nguyên đán, tôi và người bạn ấm lòng trước sự quan tâm, lòng tốt của người đàn ông lạ mặt.

Tôi là du học sinh tại Hàn Quốc 5 năm nay. Tuy nhiên, số lần tôi có thể về thăm nhà chưa quá một bàn tay. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi lại phải đón ở xứ người.

Một trong những ngày cuối cùng của năm, khi mọi người đều muốn về nhà ăn cơm thay vì la cà quán xá, những đứa con xa quê như tôi và người bạn rủ nhau đi ăn ốc.

Ở quán, ngồi bàn cạnh chúng tôi là người đàn ông chừng 40 tuổi. Chú ăn mặc đơn giản, đeo một cái kính vuông gọng đen. Lúc chúng tôi đến, chú và bạn đã uống hết 3, 4 chai rượu soju.

"Cháu có phải người Việt Nam không?", chú rụt rè bắt chuyện, hỏi chúng tôi bằng một câu tiếng Việt lơ lớ.

"Vâng, cháu là du học sinh Việt Nam", tôi trả lời.

Vừa nghe vậy, người đàn ông có vẻ hào hứng hẳn lên, vừa cười vừa khoe: "Chú từng làm việc ở TP.HCM đấy. Cháu học trường nào?".

Chúng tôi trao đổi thêm vài câu, tôi cũng không quá để tâm mẩu chuyện với vị khách xa lạ. Thế mà chẳng ngờ lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, chú bảo: "Để chú trả tiền bữa này cho hai đứa nhé".

Bọn tôi vừa ngạc nhiên ra mặt, vừa cuống cuồng từ chối. Có lẽ vì sống trong xã hội mà mọi người thường đối xử khắc nghiệt với nhau đã quá lâu, nên cứ hễ khi được nhận lòng tốt bất ngờ của ai đó, chúng ta ngay lập tức phản xạ bằng cách "giãy nảy" lên như thể đó là một điều hoàn toàn vô lý vậy.

“Không sao. Không sao, để chú mời hai đứa. Bọn cháu làm chú nhớ đến những người nhân viên Việt Nam của mình", chú kiên quyết.

Trước khi ra khỏi quán, chú còn vừa cười vừa nhắn nhủ bọn tôi: “Hãy ăn thật ngon và cố gắng học hành chăm chỉ nhé".

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái Tết xa quê nhà lại ấm áp đến như thế. Hóa ra, chỉ cần lòng mình luôn hướng về những điều tốt đẹp và tin tưởng nó sẽ tới, thì nó nhất định sẽ tới.

Năm mới, chúc những người tốt cả đời gặp may, chúc những người con xa xứ thuận buồm xuôi gió.

(Dạ Hi, Seoul, Hàn Quốc)

Mai An

Illustrator: Yến Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bua-an-nguoi-la-moi-toi-o-han-quoc-post1398643.html