Bữa cơm của mẹ
Hoàng Anh Tuấn
Con qua trăm sông nghìn núi
Bỗng thèm ăn bữa cơm quê
Mắt chạm phải chiều khói bếp
Giục bàn chân hoang trở về
Mẹ vừa kho nồi cá trê
Trăng giống lá gừng mẹ nhỉ
Canh cua mẹ thả bùa mê
Gió thoảng ngát mùi thiên lý
Mẹ đơm con ăn chín bát
Hóa thành Phù Đổng Thiên Vương
Con đi đánh đông dẹp bắc
Mẹ nằm chờ mong đêm trường
Tóc mẹ bạc trắng như sương
Mâm cơm ngọn đèn hạt đỗ
Suốt đời vất vả làm dâu
Quanh năm bao nhiêu tết giỗ
Một mình trong ngôi nhà vắng
Bữa cơm có mấy khi ngon
Tuổi mẹ mùa xuân đang khuyết
Dù vầng trăng kia sắp tròn
Lặn lội thân cò nuôi con
Sắn khoai độn mùa giáp hạt
Và con lớn lên giữa trời
Từ những câu chèo mẹ hát
Tay mẹ quạt làn gió mát
Con ngồi ăn cơm thềm nhà
Mâm đồng là vầng trăng tỏ
Bát sứ đơm đầy sao sa...
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/bua-com-cua-me-i707197/