Bữa cơm đoàn tụ sau 30 năm lưu lạc
Ba mươi năm sống không giấy tờ, không mái nhà và không biết chính xác mình là ai, Cu Lỳ vẫn giữ một ước nguyện giản dị: được ăn bữa cơm có mẹ, có anh chị em.
Ngày Trần Anh Cường tìm lại gia đình, điều trở về không chỉ là một người con thất lạc, mà còn là niềm tin rằng lòng từ và sự kiên trì có thể nối lại những phận đời tưởng đã rời nhau vĩnh viễn.
Một đời nương nhờ những tấm lòng
Đêm xuống, Sài Gòn vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng dưới những gốc cây và mái hiên là những phận người lẫn vào bóng tối. Với người vô gia cư, thiếu một căn nhà chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Phía sau còn là sự thiếu vắng tên gọi, giấy tờ, quan hệ thân thuộc và cảm giác mình được một cộng đồng thừa nhận. Cu Lỳ đã sống hơn ba thập niên trong khoảng trống ấy, mang theo ký ức rời rạc của một đứa trẻ đi lạc và mong ước về căn bếp gia đình.
Cu Lỳ nhớ mình sinh năm 1984, nhưng giấy chứng sinh sau này xác nhận anh chào đời năm 1986, tên thật Trần Anh Cường. Tám tuổi, Cường theo người chú tên Thuận vào TP.HCM chữa bệnh. Tiền cạn, hai chú cháu rời hành lang bệnh viện, có lúc trú cạnh phòng lạnh người mất, rồi lần theo bờ nước gần một ngôi chùa Nam tông Khmer để tìm chỗ qua đêm. Đứa trẻ bắt đầu hiểu cảm giác ở giữa thành phố đông người mà không thuộc về nơi nào.
Trong những ngày ấy, một người đàn bà nhặt ve chai tên Nhanh gặp Cường ở cống Bà Xếp. Thấy đứa trẻ gầy gò kéo thùng báo đi bán, bà đưa về căn nhà chật, ve chai chất đầy nhưng vẫn nhường một chỗ ngủ. “Nuôi trên tình thương thôi”, bà nói. Bữa cơm nghèo của bà không thay được gia đình đã mất dấu, song giúp Cường biết mình vẫn có thể được gọi tên, được trách yêu và được đối xử như một đứa trẻ.
Ký ức của cu Lỳ là những mùa mưa nắng liên tiếp. Anh từng nói ngày mưa dễ chịu hơn vì ít người để ý đến mình. Có lần bị đưa vào cơ sở tập trung tận Bình Phước, anh quen Trần Văn Đạt, một người trẻ cũng long đong. Đạt có gia đình bảo lãnh nên được về, còn Cường không có ai đứng ra nhận. Ý nghĩ phải ở đó vô thời hạn khiến anh tìm cách trốn, tiếp tục đời phiêu dạt với những vết đau ít khi kể hết.
Năm 2023, khi đang làm thợ hồ ở Mỏ Cày, Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long), Cường nôn ra máu. Bác sĩ yêu cầu điền thông tin, đóng viện phí; anh lại bỏ trốn vì sợ lộ thân phận, sợ không đủ tiền. Sức khỏe yếu dần, hy vọng cũng trở nên “chai lì”. Nhưng Tết đến, anh vẫn tìm đến gần những ngôi nhà đông người, mua vài lon bia ngồi ngoài mé hiên để “hưởng ké” không khí đoàn viên. Anh tự nhắc: “Khóc cũng sống, cười cũng sống. Thì chọn cách tốt nhất mà sống”.

Cu Lỳ - Trần Anh Cường tại chương trình - Ảnh: NCHCCCL
Khi ký ức tìm được đường về
Trong sâu thẳm, điều cu Lỳ mong không phải tiền bạc hay một căn nhà lớn. “Con chỉ muốn một bữa cơm có đủ ba, mẹ, anh chị… cơm canh thôi cũng được”, anh nói. Với nhiều người, bữa cơm ấy là sinh hoạt hàng ngày; với anh, đó là hình ảnh của sự thuộc về, là bằng chứng rằng mình từng có một gia đình và vẫn còn một nơi có thể quay lại.
Từ những mảnh ký ức rời - đường ray xe lửa, bờ sông có phà, rạp chiếu bóng, cây me cạnh giếng - chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly kiên trì chắt lọc manh mối. Các dữ kiện dần dẫn về cống Mê Linh, đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng. Một giấy chứng sinh được tìm thấy, ghi 13 giờ 10 phút ngày 8-5-1986, Trần Anh Cường chào đời tại Nhà sinh đẻ số 4, phường Bình Thuận; mẹ là bà Hứa Thị Nhung, cha là ông Trần Ngọc Lợi.
Kết quả giám định huyết thống khép lại phần nghi vấn. Những tờ giấy tưởng khô khan ấy quý hơn một tấm chăn đêm mưa: chúng trả lại cho Cường tên thật, ngày sinh, cha mẹ và quyền được hiện diện hợp pháp giữa cộng đồng. Nhà báo Thu Uyên đã nói với anh: “Giấy chứng sinh này sẽ giúp em thoát khỏi phận vô danh”. Sau hơn 30 năm, người đàn ông từng không thể khai nổi thông tin ở bệnh viện đã có căn cứ để nói mình là ai.
Nếu được về… con chỉ muốn mẹ nấu một bữa cơm, có ba, có mẹ, có anh chị em. Cơm canh thôi cũng được. Con chỉ muốn thử một lần như vậy thôi.
Cu Lỳ - Trần Anh Cường
Con đường về nhà cũng mở ra một gia đình nhiều thương tích. Năm Cường đi lạc, cha anh sa vào nghiện ngập rồi mất vì sốc ma túy. Mẹ rời đi. Anh Tuấn tự xin vào trại trẻ mồ côi, sau này bán nước mía trước bệnh viện và chăm con gái bệnh thận. Chị Thu lấy chồng sớm, mất vì bạo lực gia đình khi mới 33 tuổi. Anh Dũng từng đăng tin tìm em trên Facebook năm 2018 nhưng lời nhắn chìm giữa biển thông tin.
Một chiều mưa, đoàn tìm kiếm đưa Cường vào con hẻm nhỏ ở đường Trưng Nữ Vương. Khi cánh cửa mở, người mẹ đứng khựng trước khuôn mặt người con xa cách hơn ba thập niên. Không một lời giải thích nào đủ sức chứa khoảnh khắc đó. Bà nhìn từng đường nét, nhắc tên những người con khác để so sánh, còn nỗi ân hận rơi thành tiếng thở dài. Cường ít nói, ít cười và bảo mình không trách ai.
Anh gọi cách sống của mình là “tùy duyên”. Ở đây, tùy duyên không phải buông xuôi hay xem nhẹ những mất mát đã qua. Đó là cách một người chịu đựng những điều vượt khỏi sức mình mà không để oán hận thiêu rụi phần thiện còn lại. Khi ngồi giữa bữa cơm đoàn tụ, đôi mắt tưởng đã chai lì của anh vẫn long lanh. Ước nguyện nhỏ nhất cuối cùng thành sự thật.
Bữa cơm ấy cũng giúp những người còn lại ngồi lại với nhau. Người chị dâu nói nhờ Lỳ muốn có một bữa cơm nên gia đình mới có dịp sum họp. Những món ăn bình dị, những câu chuyện đứt quãng và sự im lặng vì sợ chạm vào nước mắt đã tạo thành một nghi thức chữa lành. Người trở về nhận lại gia đình; còn gia đình, qua sự trở về ấy, có cơ hội nhìn thẳng vào những đứt gãy lâu năm.
Câu chuyện của cu Lỳ gợi nhắc rằng lòng từ không nhất thiết bắt đầu từ điều gì quá lớn lao. Đó có thể là chỗ ngủ bà Nhanh nhường trong căn nhà ve chai, một người bạn nhớ số phận của anh, người lạ trao chai xịt khuẩn giữa mùa dịch, hay những người lần theo từng mẩu ký ức để tìm giấy chứng sinh. Mỗi thiện tâm riêng lẻ có giới hạn, nhưng khi được nối lại, chúng có thể thành chiếc cầu đủ chắc cho một người trở về.
Trong tinh thần Phật giáo, cứu khổ trước hết là nhìn thấy nỗi khổ và không quay mặt. Cu Lỳ đã đi qua nhiều ngôi chùa, nhiều mái hiên, nhiều phận người tử tế mà không ai một mình đủ sức thay đổi toàn bộ cuộc đời anh. Tuy nhiên, chính những lần được cưu mang đã giữ lại niềm tin để anh tiếp tục sống. Nhân duyên không phải phép màu từ khoảng không, nó được tạo nên bởi những con người chịu bước thêm một bước về phía nhau.
Bữa cơm cu Lỳ mong đợi cuối cùng chỉ có cơm và canh, nhưng chứa cả một đời tìm kiếm. Ở đó, nhắc mỗi người biết trân trọng những cuộc sum vầy mình đang có và rộng lòng hơn với người đang đứng ngoài mái ấm. Giữa đô thị đông đúc, vẫn có những người chỉ cần được hỏi tên, được lắng nghe và được giúp tìm đường về. Khi lòng từ trở thành hành động bền bỉ, con đường tưởng đã mất đôi khi lại hiện ra.
“Nếu sau chương trình này bạn bước ra đường, thấy những đứa trẻ lang thang, xin hãy nghĩ đến việc đưa các em về nhà - hoặc cùng chúng tôi đi tìm gia đình cho các em. Với những phận người như Lỳ, con đường sống duy nhất chính là trở lại mái nhà của mình.
Ký ức là một loại đường về. Nó dẫn Lỳ qua tiếng còi tàu, qua mùi nước đen Nhiêu Lộc trước khi kè, qua tiếng mưa gõ thùng tôn của xóm ve chai, qua nhịp thở buốt của phòng bệnh mùa dịch, qua bức tường thấp của nơi em đã trèo ra sống… để đến căn bếp có bữa cơm nhỏ với đủ người. Nhưng đường về còn cần những la bàn bên ngoài ký ức: một tổ chức kiên trì, những người hàng xóm tử tế, một cựu bạn buồng giam gọi điện, một bà ve chai già dang tay, một ‘chú tài’ vô danh gõ còi xe mỗi chiều…
Vô gia cư không biến mất chỉ bằng một quyết định. Nó chỉ bớt đi khi xã hội biết ghép những mảnh thiện tâm rời rạc thành chiếc cầu đủ chắc. Câu chuyện của cu Lỳ chứng minh: khi một con người được trả lại tên và nhà, những vết nứt khác bắt đầu lành - sự đoàn tụ của một gia đình; sự bình phục của một ký ức; và sự bình thản của chính em trước tương lai”.
Nhà báo Thu Uyên
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/bua-com-doan-tu-sau-30-nam-luu-lac-post80892.html
