Bữa trưa đáng nhớ
Hôm trước, đang định thay cái áo đượm mồ hôi sau hơn 2 giờ đi bộ quanh hồ Tây thì nghe điện thoại báo có cuộc gọi.
Tháng 12/2020, nhân dịp một chiến hữu của tôi từ TP.HCM ra Hà Nội, bốn anh lính sinh viên chúng tôi lại rủ nhau ra quán bún đậu mắm tôm của nữ cựu binh - chủ quán ấy, và nhờ đó nên có mấy bức ảnh minh họa cho bài viết (không có "cây si" của nữ chủ quán trong các bức ảnh)
"đang ở đâu đấy?", "đang ở nhà, vừa đi bộ một vòng hồ Tây, chuẩn bị ăn trưa", ông bạn thân gọi và tôi tranh thủ khoe thành tích khi trả lời (kiểu lợn cưới áo mới).
"Thế thì đi ăn trưa với bọn tôi luôn nhé; 5 phút nữa tôi qua đón ông, giờ tôi đang ở Hoàng Hoa Thám rồi". Ông này đã gọi thì bất khả kháng rồ, đành lên nói khó với bà chủ nhà (đang đợi cơm trên gác); thật may bà chủ nhà không gật, không lắc nên tôi nhẹ nhàng mặc lại tấm áo ẩm rồi xuống gác ngay.
15 phút sau xe mới tới; trên xe đã có 3 mạng, tôi là mạng thứ 4. Xe chạy lòng vòng ra tận nhà hát lớn và rẽ vào ngõ Tràng Tiền. Mấy ông này mua việc thật; định ăn trưa món gì mà mua đường vậy? (Tôi chỉ nghĩ vậy nhưng không hỏi ông bạn tôi; khắc đi khắc đến, khắc đến khắc biết. Tôi đã tạo ra thói quen cho mình khi đi với bạn bè).
Xe dừng cạnh Nhà hát kịch VN; bên ngoài thực khách đã ngồi chật lòng đường. Bạn tôi nói "bún đậu mắm tôm; quán quen"; vậy đấy, gần 2 giờ đi vòng qua 4 quận chỉ để ăn bún đậu mắm tôm. Tôi ít ăn món đậu phụ mắm tôm vì cảm thấy không đủ dinh dưỡng (cho các bữa chính) và luôn coi đó là món ưa thích của chị em thôi.
Có lẽ là vì khách quen nên 4 chúng tôi được mời vào ngồi trong nhà với bàn ghế đúng khổ cho ăn uống (với lại bên ngoài cũng hết chỗ rồi). Một mẹt bún và một đĩa to đậu rán được bưng lên; những miếng đậu được cắt vuông vức hình lập phương đều nhau chằn chặn (mỗi cạnh khoảng 2,5 cm). Đậu được rán ngập dầu (mỡ) nên vàng sậm, căng phồng, nóng bỏng; cộng thêm mấy bát mắm tôm pha tỏi ớt, vắt chanh tỏa mùi thơm đặc trưng khiến cho tuyến nước bọt của các vị khách bị kích hoạt ngay lập tức. Gắp miếng đậu chấm vào mắm tôm rồi đưa lên miệng là toàn cơ thể cảm nhận thấy vị ngon của miếng đậu rán dòn thơm, vị đậm thanh của mắm tôm và mong muốn được gặp người đã tạo ra sự đặc biệt cho món ăn dân dã đó. Tiếp theo là một mẹt dồi, chả rán và một bát tô chân giò lợn luộc được mang lên (hết nỗi lo về thiếu dinh dưỡng trong tôi). Một anh trong bàn có mang một chai rượu ngoại; còn bạn tôi luôn có một chai rượu ngâm ba kích trong xe nên cả bọn bắt đầu vô ra vui vẻ; những câu chuyện về quá khứ bắt đầu được bung ra và hay nhất với tôi là câu chuyện về chị chủ quán.
Do bận chế biến món ăn để phục vụ thực khách nên phải đến giữa bữa chị chủ quán mới lên chào hai khách quen thân ở bàn tôi. Khuôn mặt khá bầu bĩnh, da căng mịn hồng hào; đôi mắt trong veo, lông my dài làm cho chị trẻ hơn tuổi khá nhiều. Ở cái tuổi canh tý của chị mà anh bạn cùng bàn tôi (bạn của chị đã mấy chục năm) vẫn còn đắm đuối. Nghe nói chị đã từng là bộ đội (thời chống Tàu); đã từng nhặt xác và chôn cất liệt sỹ; đã từng làm đường miền Tây Bắc mà thấy nể. Chị nói chuyện điềm đạm; hấp dẫn; thời trẻ chắc chị thuộc tuýp phụ nữ sai khiến đàn ông (là tôi nghĩ thế). Chị đã từng là chủ quán cafe Cột cờ HN; nghe chị nói "khi lão L.c. về làm giám đốc bảo tàng; lão ấy gặp em và nêu một số điều kiện mà em thấy không đáp ứng được nên bỏ không kinh doanh ở đấy nữa". Thú thật; tôi nghe không thuận tai cách dùng biệt danh của chị đối với anh hùng lực lượng vũ trang mà câu nói nổi tiếng của anh (hay do truyền thông dựng lên?) đã là đề văn của nhiều thế hệ học trò; tuy vậy vẫn phải nghe để biết câu chuyên. Chị giải thích thêm "con bạn em nó khuyên em: sao mày không cặp với lão ấy để được kinh doanh thuận lợi; mất gì đâu? Nhưng em không đồng ý". Và thế là chị đã rời về đây để kinh doanh Karaoke và bây giờ là bún đậu mắm tôm.
Kết thúc bữa ăn trưa cũng đã 2 giờ chiều; vậy mà khách vẫn đến đông (đúng là địa lợi). Chúng tôi chuẩn bị lên xe mà chị vẫn còn đứng bếp; thấy chúng tôi chào chị vội chạy ra, lau vội tay vào tạp dề, bắt tay xin lỗi tôi vì tay vẫn dính dầu mỡ. Anh bạn thân của chị thủa xưa thì vẫn quyến luyến chị lắm; chẳng muốn rời xa chị (vì đã tây tây nữa). Chị ôn tồn đẩy anh vào xe; ánh mắt chị nhìn anh chỉ là ánh mắt bạn bè dành cho nhau thôi.
Nghe nói; cách đây mấy chục năm; khi anh chị còn say nắng thì anh đã có vợ con. Một lần vợ con anh ra quán cafe của chị; vợ anh để con gái đứng ngoài và vào quán nói chuyện với chị. Sau cuộc gặp mặt ấy chị đã nói với anh:
"anh có một người vợ tuyệt vời; anh không được bỏ chị ấy. Nếu anh bỏ vợ thì em sẽ bỏ anh". Vậy là anh không dám bỏ vợ; còn chị thì dần coi anh là bạn - đúng là tuyệt chiêu.
Viết dài quá rồi; cám ơn ai đó đã bỏ thời gian đọc đến đây. Nếu nghi ngờ những điều trên hãy đến Nhà hát kịch VN để mục sở thị món bún đậu mắm tôm nơi đó. Nhiều khi tưởng chỉ là đi ăn nhưng thực ra là đi tìm những ký ức; những kỷ niệm xưa?
Theo Trái tim người lính
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bua-trua-dang-nho-a9160.html