'Bức ảnh triệu đô' truyền cảm hứng bảo tồn động vật hoang dã trên thế giới
Theo hãng CNN, hổ đã có mặt trong văn hóa của Malaysia từ rất lâu và là biểu tượng quốc gia.
Nhiếp ảnh gia Emmanuel Rondeau thường xuyên chụp ảnh những con hổ ở khắp châu Á trong thập kỷ qua, từ vùng hẻo lánh nhất ở Siberia đến những thung lũng hoang sơ của Bhutan. Nhưng khi bắt đầu chụp ảnh những con hổ trong những khu rừng nhiệt đới cổ xưa ở Malaysia, ông đã thực sự hoang mang.
"Chúng tôi thực sự không chắc liệu cách này có hiệu quả hay không. Đó là bởi vì Malaysia chỉ còn lại 150 con hổ, ẩn náu trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp rộng hàng chục nghìn km2", nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Pháp cho biết.
"Số lượng hổ ở Malaysia đang giảm dần ở mức đáng báo động. Vào những năm 1950, Malaysia có khoảng 3.000 con hổ nhưng sự kết hợp giữa mất cân bằng môi trường sống, suy giảm con mồi và nạn săn trộm đã khiến số lượng hổ bị suy giảm. Đến năm 2010, theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), chỉ còn 500 con hổ và con số này tiếp tục giảm.
Hổ Mã Lai là một phân loài có nguồn gốc từ bán đảo Malaysia và là loài hổ nhỏ nhất ở Đông Nam Á.
"Chúng ta đang ở thời điểm này, nếu mọi thứ đột nhiên trở nên tồi tệ, trong 5 năm nữa, con hổ Mã Lai có thể trở thành nhân vật của quá khứ và sẽ đi vào sử sách. Quyết tâm không để điều đó xảy ra, ông Rondeau đã hợp tác với WWF-Malaysia vào năm ngoái để đề cập đến công tác bảo tồn quốc gia.
Phải mất 12 tuần chuẩn bị, 8 máy ảnh, khoảng 135 kg thiết bị, 5 tháng kiên nhẫn chụp ảnh và vô số hàng nghìn người đi bộ qua Công viên Bang Royal Belum rộng 117.500 ha… nhưng cuối cùng, vào tháng 11, ông Rondeau mới chụp được bức ảnh mà hy vọng có thể truyền cảm hứng cho thế giới - thế hệ tiếp theo của các nhà bảo tồn.
"Hình ảnh này là hình ảnh cuối cùng của loài hổ Mã Lai hoặc cũng có thể là hình ảnh đầu tiên về sự trở lại của loài hổ Mã Lai," ông Rondeau nói.
"Bức ảnh triệu đô"
Bẫy camera thông thường - giống như hàng trăm cái đã được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhà bảo tồn của công viên sử dụng - thường có kích thước bằng một chiếc điện thoại thông minh lớn và được kích hoạt bằng cảm biến chuyển động phạm vi rộng.
Tuy nhiên, bẫy máy ảnh của Rondeau lớn hơn nhiều, với mỗi thiết bị chứa một máy ảnh DSLR có độ phân giải cao đựng trong vỏ chống thấm nước, cũng như đèn flash được lắp trên tán cây phía trên. Máy ảnh được kích hoạt bởi một chùm tia hồng ngoại duy nhất, cho phép Rondeau thiết lập cảnh quay chính xác mà anh ta muốn.
"Tôi đang cố gắng tìm địa điểm dọc theo con đường mòn trông đẹp nhất. Tôi đóng khung hình ảnh chính xác như thể con hổ đang ở đó - tôi biết rõ từng centimet con hổ sẽ ở đâu", ông nói.
Rondeau không làm việc một mình. Một nhóm kiểm lâm sống ở khu vực này qua nhiều thế hệ đã giúp anh định hướng trong khung cảnh rộng lớn, hiểm trở và đặt bẫy ảnh.
Mất hơn một tuần để lắp đặt camera: Rondeau và các kiểm lâm viên vận chuyển thiết bị băng qua hồ lớn giữa công viên, tránh phải mang qua địa hình không bằng phẳng. Pin cũng cần phải được thay hàng tháng và hình ảnh được thu thập từ thẻ nhớ theo cách thủ công, vì vậy, việc tìm ra những địa điểm có thể tiếp cận với lượng động vật hoang dã cao là điều quan trọng.
Lúc đầu, có rất ít hoạt động. Một chiếc camera bị đàn kiến tràn ngập, chiếc còn lại bị voi phá hủy.
Nhưng sau 5 tháng, một con hổ nhìn thẳng vào máy ảnh khi bước qua những chiếc lá khô và rễ cây rậm rạp, khu rừng nhiệt đới xanh tươi nổi bật trên nền bộ lông sọc đen và cam đặc trưng của nó.
"Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có cơ hội. Đó là một sự giải thoát lớn", ông Rondeau nói.
Azlan Mohamed, người quản lý hoạt động giám sát và bảo vệ hổ của WWF-Malaysia cho rằng WWF đã so sánh bức ảnh này với các hình ảnh khác trong cơ sở dữ liệu của mình nhưng không tìm thấy sự trùng khớp với những con hổ được biết đến trong khu vực.
"Chúng tôi nghi ngờ rằng đó là con hổ chưa trưởng thành - nó chưa trưởng thành hoàn toàn, dựa trên các bức ảnh. Con hổ đặc biệt này có lẽ vừa tách khỏi mẹ để cố gắng thiết lập phạm vi sống của riêng mình", Mohamed nói.
"Chúng tôi không mong đợi sẽ có được hình ảnh như vậy vì nó rất hiếm," ông nói.
Bà Carol Debra, Giám đốc truyền thông của WWF-Malaysia cho biết hổ là loài vật mang tính biểu tượng ở Malaysia - xuất hiện trong logo từ đội tuyển bóng đá quốc gia cho đến ngân hàng quốc gia, vì vậy việc nâng cao bảo vệ loài động vật này cũng có ý nghĩa cá nhân.
"Hổ đã có mặt trong văn hóa của Malaysia từ rất lâu và là biểu tượng quốc gia. Hình ảnh đó, đối với chúng tôi, nó tượng trưng cho cả sự cấp bách và hy vọng. Để một con hổ đi qua khu vực cụ thể và thực sự nhìn vào camera, đó là một cảnh quay trị giá hàng triệu đô la. Hình ảnh gợi lên suy nghĩ giống như con hổ đang nói: Tôi vẫn ở đây. Đó là nhiệm vụ để chúng ta tăng cường nỗ lực bảo vệ con hổ", bà Carol Debra nói.
Bảo tồn động vật hoang dã
Bức ảnh mang lại cái nhìn thoáng qua về những nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã của Malaysia nhằm đảo ngược xu hướng suy giảm số lượng hổ ở nước này.
Năm 2006, chính phủ Malaysia đã thành lập Chương trình bảo tồn hổ Mã Lai để thống nhất các nỗ lực của chính phủ và tổ chức phi chính phủ, tạo ra Kế hoạch hành động về hổ quốc gia nhằm tăng gấp đôi số lượng hổ từ 500 con lên 1.000 con vào năm 2020.
Tuy nhiên, quần thể hổ giảm thay vì tăng, phần lớn là do "cuộc khủng hoảng bẫy" vốn là một vấn đề lớn đối với động vật hoang dã trên khắp Đông Nam Á. Đó là yếu tố duy nhất dẫn đến sự tuyệt chủng của loài hổ ở Lào, Campuchia và cả ở Việt Nam trong 20 năm qua", ông Stuart Chapman, người đứng đầu Sáng kiến Tigers Alive của WWF cho biết.
Theo số liệu của WWF, bẫy đã được tìm thấy trên khắp các khu rừng nhiệt đới của Malaysia trong thập kỷ qua và vào thời kỳ đỉnh điểm vào năm 2017, các kiểm lâm viên ở Belum đã tìm thấy hàng trăm bẫy đang hoạt động trên nền rừng.
Vào thời điểm đó, tổ chức này cho biết họ chỉ có 10 người trên thực địa nhưng tình hình thảm khốc đã thúc đẩy cả nước hành động. WWF hợp tác với các đối tác quốc tế và doanh nghiệp như Maybank để tuyển dụng thêm kiểm lâm viên từ cộng đồng địa phương đi xuyên rừng, tìm bẫy, truy tìm những kẻ săn trộm và lắp đặt bẫy camera.
Ông Mohamed cho biết, kể từ năm 2018, các đội tuần tra đã tăng từ ba lên 22, với hơn 100 kiểm lâm viên - điều này khiến số lượng bẫy đang hoạt động giảm 98%.
Ngoài ra, WWF cũng đang thực hiện các công việc khác để cân bằng lại hệ sinh thái, chẳng hạn như đưa lại các loài hổ săn mồi như hươu sambar và cải thiện môi trường sống trong rừng để phù hợp hơn với các loài này.
Chính phủ cũng đang tăng cường hỗ trợ cho việc bảo tồn. Trong vài năm qua, một dự án hợp tác do Liên hợp quốc tài trợ đã giúp khôi phục hệ sinh thái rừng và trấn áp tội phạm về động vật hoang dã. Vào năm 2022, chính phủ đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm bảo tồn hổ quốc gia và Cục tội phạm động vật hoang dã để giải quyết nạn săn trộm động vật hoang dã và buôn lậu.
Những nỗ lực này đang bắt đầu mang lại "những dấu hiệu tích cực cho cảnh quan. Chúng tôi thấy nhiều dấu hiệu về việc hổ sinh sản hơn và nhiều cá thể hơn được phát hiện trong bẫy ảnh của chúng tôi," Mohamed nói.
Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông Mohamed nói thêm, với dân số đang ở "điểm bùng phát", nhu cầu cấp thiết là phải bảo tồn môi trường sống trong rừng đang bị thu hẹp và hỗ trợ các loài còn lại trong rừng để hổ có thể phát triển trong hệ sinh thái lành mạnh. Nếu không hành động, các khu rừng nhiệt đới 130 triệu năm tuổi xung quanh khu phức hợp Belum-Temengor cũng có thể bị đe dọa.
Ông Rondeau cũng hy vọng rằng những hình ảnh giống như ảnh được chụp ở Belum có thể giúp nâng cao nhận thức về loài hổ đang bị đe dọa nghiêm trọng ở Malaysia./.