Bức tường không xây
Vì không phá bỏ được sự ngăn cách bởi những bức tường không xây vô cảm nên có thể chúng ta phải cùng nhau xây lên một bức tường để tựa vào đó mà khinh bỉ thói vô cảm.
- Nửa thế kỷ là lâu lắm rồi mà tôi còn nhớ như in câu chuyện trong phim “Bức tường không xây”, bởi chuyện phim giống như đời thực hồi ông và tôi gác súng về quê xây dựng hợp tác.
- Tôi cũng không quên, nhưng buồn vì cuộc sống càng đi lên càng có thêm nhiều bức tường không xây, tường thật và tường ảo. Như hôm nọ, tự dưng con bé cháu nhà tôi khóc thút thít mà bố mẹ gạn hỏi mãi cháu không nói. Đêm ngủ với bà, nó kể là do xem clip trên mạng thấy thương cô giáo ấy quá.
- À, tôi hiểu, cháu nhà ông khóc là đúng. Mong rằng nước mắt của những đứa trẻ như cháu có thể làm tan đi bức tường băng đông cứng đang dày lên giữa giáo viên và học sinh. Cô giáo như mẹ hiền mà, ai đã và đang tước đi vai trò ấy?

Có những bức tường bịt kín không thể nào mở cửa ra được
- Ông hỏi ai thì… tôi hỏi ai? Nhớ hồi xưa, vì khinh bỉ bọn cường hào ô lại đời mới mà tôi và ông bỏ hợp tác ra làm riêng. Đó là quyết định khó khăn, nhưng vì thế mà hôm nay tôi và ông không phải cúi mặt trước bà con họ hàng lối xóm.

Báo chí cảnh báo nhiều, mong muốn phá tan bức tường không xây ấy
- Ông dạy phải, đó là làm ăn kinh tế. Còn trong giáo dục thì bây giờ là lúc cần có những quyết định khó khăn, dũng cảm như thế. Nếu không phá tan được bức tường băng vô cảm thì phải chung tay dựng lên một bức tường khác để tựa vào đó mà khinh bỉ thói vô cảm ông à.
- Ừ, nếu phải làm thế thì… đó cũng là một bức tường không xây./.
Nguồn VOV: https://vov.vn/goc-nhin/buc-tuong-khong-xay-post1232579.vov