Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội
Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy sự chuyển động rõ rệt trong tư duy quản trị phát triển của lãnh đạo Thủ đô từ hỗ trợ hành chính sang kiến tạo thị trường, từ quản lý phân tán sang điều phối hệ sinh thái, từ khuyến khích phong trào sang tổ chức chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo có thể đo lường và thương mại hóa.
Nói cách khác, thành phố Hà Nội đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới, coi đổi mới sáng tạo không phải là khẩu hiệu phát triển, mà là hạ tầng kinh tế thực sự.
Bước đi này không xuất phát từ lý thuyết mà từ những áp lực rất cụ thể của một đô thị đang phát triển nhanh nhưng chưa tận dụng hết tiềm năng tri thức.

Hà Nội chủ động kiến tạo cấu trúc mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lựa chọn con đường phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: PV
Hà Nội có hệ thống viện nghiên cứu, trường đại học và lực lượng lao động trình độ cao thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, trong nhiều năm, các nguồn lực này vận hành tương đối rời rạc. Nghiên cứu khoa học thiếu đầu ra thị trường; doanh nghiệp khởi nghiệp thiếu vốn, thiếu không gian thử nghiệm; cơ quan quản lý thiếu cơ chế linh hoạt để cho phép thử cái mới. Kết quả là nhiều sáng kiến dừng lại ở ý tưởng, nhiều công nghệ khó bước qua “thung lũng chết” giữa phòng thí nghiệm và thương mại.
Đó chính là điểm nghẽn lớn nhất của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hà Nội: Không thiếu trí tuệ nhưng thiếu cơ chế tổ chức và điều phối.
Việc thiết lập một đầu mối vận hành theo logic doanh nghiệp nhưng mang sứ mệnh phát triển công cho thấy lãnh đạo thành phố đã nhận diện đúng vấn đề cốt lõi: Đổi mới sáng tạo không thể phát triển nếu vẫn bị quản lý như một chương trình hành chính.
Điểm đáng chú ý nhất của mô hình này không nằm ở tên gọi “trung tâm đổi mới sáng tạo” mà ở cấu trúc vận hành.
Nhà nước giữ vai trò định hướng và dẫn dắt mục tiêu phát triển, nhưng không can thiệp vi mô vào hoạt động kinh doanh. Điều đó cho phép tổ chức vận hành theo chuẩn quản trị thị trường, minh bạch, chịu trách nhiệm và gắn kết quả với hiệu quả thực tế. Đây là bước chuyển quan trọng, bởi đổi mới sáng tạo vốn cần tốc độ, tính linh hoạt và khả năng chấp nhận rủi ro, những yếu tố mà cơ chế hành chính truyền thống khó đáp ứng.
Cách tiếp cận này cũng mở ra khả năng xử lý một vấn đề nan giải lâu nay, đó là làm thế nào để nguồn lực công và tư cùng tham gia đổi mới sáng tạo mà không chồng chéo trách nhiệm. Khi Nhà nước không còn “bao cấp sáng kiến” mà đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro, đổi mới sáng tạo sẽ dần trở thành hoạt động kinh tế thực sự, chứ không chỉ là chương trình hỗ trợ.
Một trong những thách thức lớn của Hà Nội hiện nay là tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số đang nhanh hơn năng lực đổi mới quản trị. Các vấn đề như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quản lý hạ tầng, dịch vụ công số… đều đòi hỏi giải pháp công nghệ quy mô lớn, nhưng việc thử nghiệm giải pháp mới thường vướng rào cản thể chế.
Cơ chế sandbox - thử nghiệm có kiểm soát nếu được triển khai hiệu quả có thể trở thành công cụ quan trọng giúp Hà Nội giải bài toán này. Nó cho phép công nghệ mới được thử trong phạm vi kiểm soát trước khi áp dụng rộng rãi, giảm rủi ro chính sách nhưng vẫn duy trì tốc độ đổi mới.
Trong nhiều năm, thành phố Hà Nội được biết đến như trung tâm hành chính - chính trị lớn nhưng chưa thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Việc hình thành một thiết chế vận hành theo logic thị trường để tổ chức hệ sinh thái đổi mới là dấu hiệu cho thấy thành phố đang muốn thay đổi vị thế đó.
Đây không chỉ là bước đi về khoa học - công nghệ mà là phép thử cho năng lực cải cách thể chế và tư duy phát triển của chính quyền đô thị. Nếu thành công, mô hình này có thể trở thành khuôn mẫu cho cách tổ chức phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Đổi mới sáng tạo không thể hình thành từ lời kêu gọi mà còn phải được thiết kế bằng thể chế phù hợp. Và việc thành phố Hà Nội chủ động thiết kế một cấu trúc mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho thấy Thủ đô đang lựa chọn con đường khó hơn nhưng cũng là con đường duy nhất để phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.












