Bước lùi chiến lược của Mỹ khi hoãn thuế với chip Trung Quốc
Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ vừa cho biết sẽ hoãn thuế áp dụng với các loại chip sử dụng công nghệ cũ của Trung Quốc đến tháng 6/2027.
Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 1 năm để làm rõ nỗ lực mà Mỹ gọi là “phi lý” của Trung Quốc nhằm giành vị thế thống lĩnh trong ngành bán dẫn. Mức thuế cụ thể sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước khi có hiệu lực.
Việc Mỹ lùi thời điểm áp thuế đối với chip của Trung Quốc thay vì triển khai ngay rất đáng chú ý trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng thương mại, song vẫn còn vướng mắc lớn về công nghệ và chuỗi cung ứng chiến lược.
Giới phân tích cho rằng đây là bước lùi chiến lược của Mỹ với mốc thời gian đủ dài để gây chú ý, nhưng cũng đủ xa để tránh xáo trộn trước mắt, đồng thời duy trì được đòn bẩy cho cuộc đàm phán giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
Những toan tính của Mỹ trong việc hoãn thuế với chip Trung Quốc
Việc Mỹ tuyên bố áp thuế với chip của Trung Quốc nhưng lại lùi thời hạn thực thi đến năm 2027, gửi đi một thông điệp chiến lược mang tính răn đe hơn là hành động tức thời. Washington muốn khẳng định chip bán dẫn – đặc biệt là các sản phẩm gắn với công nghệ cao và an ninh quốc gia vẫn nằm trong danh sách các lĩnh vực Mỹ sẵn sàng sử dụng công cụ thuế quan và thương mại để gây sức ép với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chưa áp dụng ngay cho thấy Mỹ đang giữ quyền chủ động, chưa muốn đẩy căng thẳng lên mức đối đầu trực diện.
Khoảng thời gian lùi gần một năm rưỡi phản ánh khá rõ tính toán hai chiều của Mỹ. Một mặt, Mỹ cần thêm thời gian để các doanh nghiệp trong nước và các đối tác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan điều chỉnh chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào chip Trung Quốc. Việc áp thuế quá nhanh có thể khiến giá chip tăng, ảnh hưởng tới các ngành then chốt như ô tô điện, trí tuệ nhân tạo, thiết bị quân sự – những lĩnh vực mà Mỹ cũng đang cần nguồn cung ổn định.
Mặt khác, đây cũng là khoảng “đệm chính sách” để Mỹ theo dõi phản ứng của Trung Quốc và diễn biến công nghệ toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chip đang thay đổi rất nhanh, Mỹ không muốn khóa cứng một quyết định mà sau này có thể gây bất lợi cho chính mình. Nói cách khác, tuyên bố áp thuế nhưng lùi thời hạn là cách Mỹ vừa thể hiện lập trường cứng rắn, vừa tránh tự trói tay trong một lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm và có tính chiến lược dài hạn.
Quân bài mặc cả trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Việc Mỹ “để dành” công cụ thuế quan đối với chip Trung Quốc, trong bối cảnh hai bên đang đàm phán về đất hiếm và kiểm soát xuất khẩu công nghệ cho thấy một chiến thuật đàm phán rất quen thuộc của Washington. Thuế quan ở đây không chỉ là biện pháp kinh tế, mà còn là quân bài mặc cả, được sử dụng đúng thời điểm để tối đa hóa lợi ích chiến lược.
Đất hiếm rõ ràng là lĩnh vực Trung Quốc có lợi thế rất lớn, trong khi Mỹ và phương Tây lại phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung này cho các ngành công nghệ cao và quốc phòng. Ngược lại, chip bán dẫn và công nghệ lõi vẫn là điểm yếu tương đối của Trung Quốc, nơi Mỹ cùng các đồng minh nắm lợi thế vượt trội. Việc Mỹ chưa vội áp thuế chip cho thấy Washington đang giữ đòn bẩy, để có thể sử dụng khi cần tạo sức ép trong các vòng đàm phán sâu hơn.
Cách tiếp cận này giúp Mỹ tránh tình trạng “đánh hết bài” quá sớm. Nếu áp thuế ngay, Mỹ có thể khiến Trung Quốc phản ứng mạnh, thậm chí trả đũa bằng việc siết chặt xuất khẩu đất hiếm hoặc các vật liệu chiến lược khác. Bằng việc trì hoãn, Mỹ giữ cho không gian đàm phán vẫn mở, đồng thời phát tín hiệu rằng các biện pháp cứng rắn hơn vẫn đang chờ phía trước nếu không đạt được nhượng bộ mong muốn.
Có thể nói rằng, việc “để dành” thuế chip phản ánh cách Mỹ sử dụng chính sách thương mại như một phần của chiến lược tổng thể, nơi kinh tế, công nghệ và địa chính trị đan xen chặt chẽ, chứ không phải là những quyết định rời rạc.
Bước lùi chiến lược của Mỹ
Bước đi này phản ánh khá rõ sự điều chỉnh tinh tế trong cách Mỹ cân bằng giữa cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và mục tiêu ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược dài hạn trong lĩnh vực công nghệ cao, nhưng đồng thời cũng nhận thức rõ rằng việc “tách rời” hoàn toàn hai nền kinh tế là điều rất khó và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính Mỹ.
Việc lùi thời hạn áp thuế cho thấy Washington đang cố gắng tránh gây sốc cho thị trường toàn cầu. Chuỗi cung ứng chip hiện nay mang tính xuyên quốc gia rất cao, bất kỳ cú sốc chính sách nào cũng có thể lan rộng sang châu Âu, Đông Á và cả các nền kinh tế đang phát triển. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn mong manh, Mỹ không muốn bị coi là tác nhân gây bất ổn.
Đồng thời, Mỹ cũng đang chuyển từ cách tiếp cận “đối đầu toàn diện” sang cạnh tranh có chọn lọc, nó cũng phản ánh đúng chiến lược an ninh mới của Mỹ mới công bố trong đó nêu rõ, Trung Quốc không phải là đối thủ mà là “đối tác”. Thay vì áp dụng các biện pháp cứng rắn đồng loạt, Washington nhắm vào những phân khúc cụ thể, có thời gian chuẩn bị và lộ trình rõ ràng. Điều này giúp Mỹ vừa duy trì sức ép chiến lược, vừa tạo điều kiện để các doanh nghiệp và đồng minh thích ứng dần.
Tóm lại, quyết định này cho thấy Mỹ đang theo đuổi một chiến lược “vừa cạnh tranh, vừa quản lý rủi ro”, nhằm đảm bảo rằng cuộc cạnh tranh với Trung Quốc không vượt khỏi tầm kiểm soát và không gây tổn hại nghiêm trọng tới hệ thống kinh tế toàn cầu mà chính Mỹ cũng đang phụ thuộc.
Có thể thấy, việc Mỹ trì hoãn áp thuế chip Trung Quốc không đơn thuần là sự nhượng bộ, mà là một lựa chọn mang tính chiến thuật. Mỹ vẫn giữ nguyên kết luận cứng rắn về tham vọng bán dẫn của Trung Quốc, nhưng chọn cách trì hoãn biện pháp trừng phạt để duy trì đòn bẩy trong đàm phán, tránh đẩy căng thẳng thương mại leo thang ngoài tầm kiểm soát.













