Bước ra khỏi tòa say khi ly hôn tôi thực sự suy sụp hoảng loạn, nhìn sang bên vợ tôi lại thấy một nụ cười mãn nguyện vô cùng
Từ trước đến nay gia đình tôi luôn hòa thuận, là tấm gương cho cả khu phố học tập. Sao giờ lại ra nông nỗi này. Tôi và các con ráo riết truy hỏi chuyện vợ đã cặp kè với người đàn ông nào?
2 tháng trước, con gái út của tôi đã lập gia đình, cứ ngỡ vợ chồng tôi sẽ an nhàn hưởng tuổi già, nào ngờ vợ tôi bất ngờ đòi ly hôn. Tôi thật sự không hiểu nổi vợ nữa, gia đình đang yên ấm, sao lại đòi chia tay? Liệu có phải cô ấy ngoại tình không?
Lúc đó tôi ghen lắm, đã lớn tiếng mắng vợ là hư hỏng, già rồi còn đòi bỏ chồng con đi theo người đàn ông khác. Ngay sau đó tôi đã họp gia đình lại để nói rõ tình trạng của vợ muốn phá nát cái nhà này.
Các con rất sửng sốt khi biết chuyện vợ đòi ly hôn. Từ trước đến nay gia đình tôi luôn hòa thuận, là tấm gương cho cả khu phố học tập. Sao giờ lại ra nông nỗi này. Tôi và các con ráo riết truy hỏi chuyện vợ đã cặp kè với người đàn ông nào?
Trước sức ép của mọi người, vợ tôi cuối cùng cũng chịu nói lý do. Cô ấy bảo tôi là người đàn ông ích kỷ, độc đoán, gia trưởng, chỉ yêu bản thân. Vợ muốn rời bỏ tôi từ lâu rồi nhưng vì sự can ngăn của mẹ vợ. Khi mẹ cô ấy mất, vẫn chưa thể chia tay vì sợ ảnh hưởng đến việc học của các con. Bây giờ các con của tôi đã có gia đình ổn định và hiểu chuyện nên vợ quyết định chia tay, sống một mình, sống cho bản thân cô ấy.
Con gái tôi đã khóc nói là bố rất tốt, tại sao lại rời bỏ. Vợ nói hơn 20 năm nay, cô ấy phải chịu đựng nhẫn nhịn khi sống chung với tôi. Cô ấy bảo tôi là người đàn ông keo kiệt, mỗi tháng làm được hơn 50 triệu mà chỉ đưa cho vợ 7 triệu nuôi con. Có bao nhiêu tiền tôi đều đưa về phục vụ cho nhà nội, còn chi cho gia đình một đồng cũng tính toán.
Vợ bảo lấy chồng 10 năm về quê ngoại được đúng 2 lần, một lần mẹ mất, một lần giỗ bố. Lần nào về chồng cũng tìm cách ngăn cản, gây khó dễ. Vợ bảo tôi không bao giờ tôn trọng ý kiến của cô ấy. Coi vợ như người giúp việc trong nhà.
Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của mọi người, vợ tôi vẫn muốn được sống tự do. Cuối cùng chúng tôi buộc phải ra tòa. Sau khi phiên tòa kết thúc, tôi bước ra ngoài với sự suy sụp hoảng loạn. Không biết rồi đây tôi phải sống thế nào khi không có vợ bên cạnh. Tự tay phải làm mọi việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, đi chợ.
Nhìn sang bên vợ tôi thấy một nụ cười mãn nguyện, dường như cô ấy rất hạnh phúc khi thoát khỏi người chồng này thì phải. Tôi đã phớt lờ sự góp ý than vãn của vợ bao năm nay, luôn cho bản thân là hoàn hảo, không ngờ giờ lại phải trả cái giá quá đắt thế này?