Bút danh và nghề báo

Trong hoạt động nghề báo, nhất là đối với phóng viên, biên tập viên thường có bút danh, thậm chí biệt danh. Bút danh được ghi theo tác phẩm với tư cách tác giả, được quảng bá rộng rãi và được công chúng biết đến. Còn biệt danh chỉ gắn với cuộc sống thường nhật trong phạm vi nhỏ hẹp, lúc có lúc không, có người biết và cũng có người không biết...

Gom chắt từng hạt bụi vàng

Tôi sinh ra, lớn lên ở Ninh Bình, mảnh đất không lớn nhưng khá đặc biệt vì là điểm giao thoa của miền núi - đồng bằng, miền Bắc - miền Trung, vừa có rừng, vừa có biển, cũng là nơi người tiền sử cư trú từ rất sớm (cách đây khoảng 3 vạn năm), hơn 1.000 năm trước là kinh đô đầu tiên của nước ta, chưa kể tiến trình nào của lịch sử đất nước cũng ít nhiều lưu dấu ở đây, hoặc là dấu ấn vật chất hoặc tinh thần. Tôi thấy mình may mắn được sống trong không gian đậm những trầm tích văn hóa ấy. Thế rồi, lớn lên ra Hà Nội học, rồi vào Bình Phước sinh sống và lập nghiệp, mỗi nơi lại cho tôi sự trải nghiệm, kiến thức và tình yêu.

25 năm làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, nay là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), tôi được tiếp xúc với nhiều chuyên gia, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều lãnh đạo tài năng, nhiều đồng nghiệp giỏi nghề, đây là cơ hội để tôi thu lượm được những tầng sâu kiến thức mà tôi chưa có cơ hội tiếp cận trong các giai đoạn học trường lớp. Tôi cũng được tiếp xúc với những người dân lao động lam lũ trong vô số hoàn cảnh, điều kiện, tư duy, tâm hồn, tình cảm… khác nhau, mỗi người ở mỗi thời điểm, mỗi vùng đất lại cho tôi thêm những cảm nghiệm về cuộc sống, để tôi nhặt nhạnh, gom chắt từng hạt bụi vàng ấy.

Thật hạnh phúc khi được xướng tên mỗi khi nhận giải thưởng

Thật hạnh phúc khi được xướng tên mỗi khi nhận giải thưởng

Đã là người cầm bút thì ai cũng có nhu cầu viết, không phải để tham gia các cuộc thi hay cuộc vận động mà vì thôi thúc và khát vọng của chính bản thân. Cảm ơn BPTV đã cho tôi đến gần hơn với bạn đọc, với khán thính giả xem và nghe đài và tự tin hơn với nghiệp chữ nghĩa. Tôi nhận ra, tất cả những thứ xảy đến với mình đều vô giá. Nhờ đó mà tôi được đến tận cùng những cung bậc cảm xúc, theo tôi vào bài viết, cho tôi tình yêu với cuộc đời này. Viết ra từng bài báo giúp tôi tìm lại hứng thú đọc và thêm hiểu - yêu - cảm thông - chia sẻ - chấp nhận - trân quý mọi thứ đến với mình. Càng tự hào hơn sau mỗi tác phẩm báo chí ấy đều có tên của người thực hiện, đó là “bút danh”.

Khi bút danh trở thành thương hiệu cá nhân

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên bản thảo viết tay một bản tin của mình được đặt lên bàn Ban biên tập của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước vào giữa năm 2000, vừa hồi hộp, vừa tự hào. Nhưng điều khiến trái tim tôi đập rộn ràng nhất lại không phải là nội dung bản tin, mà là cái tên nằm gọn gàng ở cuối tin: Hiền Lương - bút danh đầu tiên của tôi.

Tôi không phải là người đặt bút danh cho chính mình mà là anh Hưng Cát, thành viên Ban biên tập của BPTV lúc bấy giờ. Ngày ấy, tôi vừa chập chững vào nghề, còn loay hoay với từng con chữ, từng bản tin, bài viết đầu tiên. Anh Hưng Cát đọc tin, bài tôi gửi rồi cười hiền: “Chữ của em đẹp đấy, ý tứ rõ ràng, câu từ chặt chẽ, súc tích. Anh đặt bút danh cho em là Hiền Lương - hợp đấy, thế nhé!”.

Tác giả cùng các đồng nghiệp của BPTV

Tác giả cùng các đồng nghiệp của BPTV

Tôi không phản đối, bởi cái tên rất hay, tôi rất thích. Ngày hôm sau, tin đầu tiên của tôi được phát sóng trên bản tin thời sự của BPTV, cuối tin chạy chữ người thực hiện: Hiền Lương - Hoàng Sơn. Và thế là bút danh ấy gắn với tôi như một cái bóng, một lời gửi gắm, một định mệnh mà tôi không tự tay lựa chọn nhưng lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ lùng.

Sau tôi là một số đồng nghiệp cũng được anh Hưng Cát đặt bút danh như: Nguyễn Tấn, Phạm Tăng, Lệ Quyên… Hiện những bút danh ấy vẫn theo các đồng nghiệp của tôi cho đến tận bây giờ.

Bút danh, với nhiều người, là cách để giữ khoảng cách giữa con người riêng tư và người viết báo. Nhưng với tôi, bút danh là sự gửi gắm, là lời nhắn nhủ của người anh, người quản lý, người đồng nghiệp đi trước dành cho lớp trẻ như tôi mới bước vào nghề. Tôi mang bút danh ấy đi cùng nghề của mình, nhận nhiều giải thưởng từ tỉnh đến trung ương. Có lúc thấy nó quá nhẹ, không đủ để chở hết những băn khoăn, day dứt trong lòng. Có khi lại thấy nó quá nặng, như một lời nhắc nhở lặng thầm mỗi khi cầm bút: Viết - phải giữ cho được cái tâm sáng, viết - phải tin rằng sự tử tế có tiếng nói riêng.

Bây giờ, tôi đã quen với việc người khác gọi mình là Hiền Lương, thay vì tên thật Trần Thị Lương. Với tôi, bút danh không đơn thuần là một cái tên, đó là một bản sắc, là mối ràng buộc với nghề báo đầy gian nan nhưng cũng thật đẹp đẽ. Tôi chưa từng đổi bút danh và có lẽ cũng sẽ không đổi.

Cảm ơn người anh đã đặt cho tôi bút danh, như trao gửi một phần tin tưởng và kỳ vọng. Cảm ơn nghề báo đã cho tôi một hành trình, để trưởng thành, để sống trọn với từng khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm ơn BPTV đã cho tôi cơ hội được chạm tay vào hiện thực, được thử thách, được sống với đam mê và trách nhiệm nghề nghiệp.

Cảm ơn từng chi tiết đời thường đã lặng lẽ đi qua để tôi có thể gom nhặt, nâng niu, giữ lại và gửi gắm vào từng con chữ mang tên mình.

Hiền Lương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173331/but-danh-va-nghe-bao