Tự hào người đi chắp cánh ước mơ

Làm báo, có người chọn theo đuổi mảng thời sự, điều tra hoặc phóng sự xã hội... Còn tôi, tròn 20 năm công tác tại BPTV, với chức danh nghề nghiệp là biên tập viên, tôi đã chọn cho mình hành trình thiện nguyện. Tôi muốn được đi đến tận cùng ước mơ nhỏ bé của các em học sinh nghèo nhưng luôn khát khao được đến trường, được học chữ, làm người có ích.

Được giao nhiệm vụ chủ nhiệm chương trình “Chắp cánh ước mơ” của BPTV, từ tháng 8-2015 đến nay, tôi không nhớ mình đã nhận bao nhiêu dòng tin nhắn hay lá đơn viết vội: “Cô ơi. Em không muốn phải nghỉ học giữa chừng!”. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi vội vã lên đường, không quản vùng sâu, vùng xa hay biên giới trở ngại.

Nước mắt rơi nơi những mảnh đời mong manh

Ngay khi bắt tay khảo sát nhân vật cho số đầu tiên, tôi đã không kìm được cảm xúc khi em học sinh nói rằng: “Em mặc đồ cũ cũng được, sách cũ xin từ anh chị khóa trước cũng không sao, em chỉ cần được đi học, em chỉ dám xin học phí chứ không xin chi phí sinh hoạt”.

Nước mắt không rơi sao được trước hoàn cảnh mấy anh em mồ côi tự nuôi nhau nhưng học giỏi và quyết tâm vào đại học. Nước mắt không rơi sao được khi những ngày tạm xa giảng đường đại học, mờ sáng các em khoác lên mình chiếc áo lao động chính của gia đình để đi cạo thuê mủ cao su vừa lấy tiền đi học, vừa lo cho người thân bệnh liệt giường...

Tôi còn nhớ như in giữa đại dịch Covid-19, mọi người, mọi nhà đều thực hiện giãn cách; tôi và phóng viên Phú Quý đã được cấp giấy thông hành, đi vào vùng cách ly, đại diện cho ban tổ chức và các nhà hảo tâm, trao học bổng giúp học sinh Điểu Hoi (kỳ 72). Khi đó, Điểu Hoi vừa trúng tuyển Đại học Bách Khoa nhưng có ý định bảo lưu kết quả vì gia cảnh nghèo khó, bản thân em không thể đi kiếm việc làm giữa đại dịch để trang trải học phí.

Một suất học bổng, một phần quà nhỏ, một bàn tay nắm lấy bàn tay đã tiếp sức cho học sinh nghèo hôm nay có thể thay đổi cuộc đời ngày mai

Một suất học bổng, một phần quà nhỏ, một bàn tay nắm lấy bàn tay đã tiếp sức cho học sinh nghèo hôm nay có thể thay đổi cuộc đời ngày mai

Rồi đến hoàn cảnh em Nguyễn Thanh Hùng (kỳ 87), mẹ em bỏ đi, gia đình không có nguồn thu nhập nào ngoài 1 triệu đồng tiền trợ cấp người khuyết tật khiếm thị của ba em. Tôi đã lấy hết số tiền trong túi của mình, đưa cho em đi mua túi gạo, chút thức ăn và một số nhu yếu phẩm… Tôi muốn được nhìn thấy họ có một bữa ăn đủ đầy nhất sau 1 tuần mòn mỏi chờ đợi mà tiền trợ cấp vẫn chưa có.

118 câu chuyện chắp cánh ước mơ trong 10 năm lên sóng, không câu chuyện nào giống câu chuyện nào nhưng tất cả đều chung một điểm đó là nghị lực phi thường. Giữa mái nhà rách nát, giữa bữa cơm chỉ có rau và muối, khi bình minh còn chưa rõ mặt, các em đã bắt đầu một ngày mưu sinh… nhưng vẫn không bỏ buổi học nào.

Đã hơn một lần, tôi phải quay đi, kìm nén sự xúc động của mình, tận tay lau khô giọt nước mắt trên gò má của các em học sinh nghèo và nói rằng: Em đừng tuyệt vọng, đừng buông rơi ước mơ! Bởi ngoài kia có rất nhiều tấm lòng nhân ái.

Đong đầy hạnh phúc hành trình kết nối

Tôi đã không còn ngồi yên sau từng chuyến đi khảo sát hoàn cảnh nhân vật. Tôi đã chẳng ngần ngại mà đi gõ cửa người thân, anh chị em và bạn bè thân quý để vận động tham gia chương trình trong những ngày đầu tiên ấy.

Mạng xã hội, tường zalo, facebook cũng được tôi và các thành viên trong ekip để sử dụng như công cụ rao thông tin kêu gọi từ lúc khảo sát nhân vật đến ngày đi trao học bổng và cả sau khi chương trình lên sóng.

Quả ngọt cho quá trình nỗ lực chính là những con số biết nói, trong từng kỳ phát sóng. Nếu như ở những số đầu tiên, chương trình “Chắp cánh ước mơ” chỉ có duy nhất nhà tài trợ chính là VNPT Bình Phước, với số tiền 5 triệu đồng, thì hiện nay nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước đã tăng số tiền ủng hộ 15 triệu đồng/nhân vật. Đồng tài trợ là Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh 30 triệu đồng/nhân vật. Hơn 20 câu lạc bộ thiện nguyện tâm huyết, nhiều tấm lòng nhân ái gần xa cũng đã vượt qua tất cả giới hạn của không gian, thời gian để cùng tôi đi chung trên con đường thiện nguyện từ năm này qua năm khác.

Hành trình 10 năm của “Chắp cánh ước mơ” sẽ chưa dừng lại… vì ước mơ không có điểm kết, vì hiệu ứng lan tỏa yêu thương là thứ không thể lãng quên

Hành trình 10 năm của “Chắp cánh ước mơ” sẽ chưa dừng lại… vì ước mơ không có điểm kết, vì hiệu ứng lan tỏa yêu thương là thứ không thể lãng quên

Sau 10 năm lên sóng, tổng giá trị mà chương trình “Chắp cánh ước mơ” kêu gọi, vận động đã lên tới hơn 14 tỷ đồng, trợ giúp 118 học sinh nghèo được tiếp tục đến trường. Cũng từ năm 2019 đến nay, chương trình luôn đảm bảo mức hỗ trợ trung bình từ 130-200 triệu đồng/nhân vật. Toàn bộ số tiền học bổng sẽ được chương trình làm thành sổ tiết kiệm, giúp các em chủ động chi phí trong quá trình học tập.

Cao hơn cả giá trị tiền học bổng, với tôi chính là khoảnh khắc yêu thương đong đầy: Một cái ôm bất ngờ của nhân vật sau buổi ghi hình; những giọt nước mắt của phụ huynh không biết nói gì ngoài hai chữ “biết ơn”; một dòng tin nhắn giản dị: “Cô ơi, con đậu đại học rồi, con chọn nghề báo sau này giúp đời, giúp người như các cô chú ở BPTV”; những cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để nói “chúng em sẽ dành kết quả cao nhất trong học tập, trở thành hiền tài trong những ngôi trường an ninh, quân đội, kỹ sư, bác sĩ, sau này sẽ trở về góp sức cùng chương trình, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm tốt đẹp… Tôi hiểu rằng, hành trình mình chọn, chưa bao giờ sai.

Niềm hạnh phúc đong đầy ấy, tôi không nhận cho riêng mình, mà luôn sẻ chia với tất cả những người đã chung tay cùng “Chắp cánh ước mơ” - những người bạn đồng hành thầm lặng đã chọn tin vào nhịp cầu nối yêu thương của báo chí. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim, xuất phát từ tấm lòng sẽ đến được tấm lòng.

Nhân 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi không chỉ tự hào vì mình là người làm báo; tôi tự hào vì báo chí trong hình hài lặng lẽ nhất, vẫn có thể ươm mầm xanh hy vọng, trở thành nhịp cầu trao gửi yêu thương trong cộng đồng. Sức mạnh của báo chí có thể viết lại tương lai tươi sáng cho nhiều cuộc đời bằng những điều tử tế.

Thu Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173680/tu-hao-nguoi-di-chap-canh-uoc-mo