Cà chua Pomodoro

Liệu bạn 'ăn' được bao nhiêu quả cà chua Pomodoro, nếu không phải vì KPI, vì sếp, thì vì điều gì thật sự quan trọng trong đời?

Phương pháp Pomodoro được đánh giá hữu hiệu trong việc tập trung, sáng tạo và giảm cảm giác mệt mỏi, thậm chí là xua tan sự uể oải. Ảnh: Tư liệu

Phương pháp Pomodoro được đánh giá hữu hiệu trong việc tập trung, sáng tạo và giảm cảm giác mệt mỏi, thậm chí là xua tan sự uể oải. Ảnh: Tư liệu

Nhân viên văn phòng chắc không lạ gì “quả cà chua 25 phút” hay phương pháp làm việc Pomodoro. Cứ 25 phút tập trung, nghỉ 5 phút. Lặp lại. Tối ưu hiệu suất. Nâng cao năng suất. Nghe rất khoa học.

Tôi cũng từng “ăn” cà chua như thế.

Thú thật, 25 phút ngồi trước màn hình đã bắt đầu cựa quậy. Hết nhìn đồng hồ lại liếc điện thoại. Hết mở email lại vô thức lướt mạng. Ăn xong một “quả” là tự thưởng ngay: ly cà phê, miếng bánh ngọt, vài phút chuyện trò cho nhẹ đầu.

Ngày làm 8 tiếng, ăn được vài quả đã thấy tự mình nỗ lực lắm rồi. Hết giờ làm là ùa ra phố, hòa vào dòng người, tự nhủ: hôm nay mình cũng chăm chỉ đó chứ. Khi ấy, tôi tin sức tập trung của mình chỉ có vậy. Hay có lẽ, tôi chưa từng có một lý do đủ lớn để đòi hỏi mình hơn thế.

Rồi tôi qua xứ người lao động.

Nhà máy không có 25 phút rồi nghỉ 5 phút. Không có tiếng chuông báo “reset”. Không có khoảng đệm để lướt điện thoại cho đỡ buồn tay. Có chăng là bốn tiếng làm liền tù tì trước khi được nghỉ ngắn để thở.

Tiếng máy chạy đều, lạnh và dứt khoát. Ánh đèn trắng hắt xuống dây chuyền. Mọi thao tác lặp lại với tốc độ ổn định không cho phép bạn được chậm nhịp hay buông lơi. Ở đó, sự tập trung không phải lựa chọn mà là điều kiện tồn tại.

Tôi thử quy đổi cho vui: cứ 4 tiếng làm việc non-stop (không ngừng) tương đương hơn 9 quả Pomodoro. Vậy một ngày từ 8-10 tiếng, nghĩa là tôi “ăn” được hơn 20 quả cà chua. Con số ấy khiến chính tôi ngỡ ngàng. Tôi bỗng trở thành người siêu tập trung vào công việc như thế đấy. Thú thật vì dây chuyền không chờ tôi. Máy chạy thì tôi răm rắp làm theo. Có làm thì có công. Không làm thì nghỉ, mà nghỉ đồng nghĩa với không có lương. Ở đây, mọi thứ được tính bằng giờ, bằng phút, bằng sản lượng. Không ai cần biết bạn có “mood” (tâm trạng) hay không. Cách họ vận hành rất rõ ràng, máy móc nhưng công bằng.

Có những lúc mệt đến mức chỉ muốn buông tay, tôi lại nghĩ đến câu “vật chất quyết định ý thức” về tiền nhà, tiền ăn, những dự định còn dang dở. Nghĩ đến gia đình ở xa. Nghĩ đến tương lai của chính mình. Thế là cúi đầu làm tiếp. Không ai ép. Chỉ là tôi lựa chọn không bỏ cuộc.

Có những buổi tan ca, người rã rời như chiếc máy vừa tắt công tắc. Vai nặng trĩu, lưng mỏi nhừ. Cả thân thể ám mùi nhà xưởng. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác rất khó gọi tên, vừa mệt, vừa tự hào. Tự hào vì mình đã đi hết một ngày với số lượng “cà chua” đã ăn nhiều hơn những gì từng nghĩ mình có thể. Tự hào vì đã vượt qua phiên bản từng dễ xao nhãng của chính mình. Hóa ra, giới hạn cũ không phải là giới hạn thật. Nó chỉ là giới hạn của môi trường chưa buộc tôi phải bứt khỏi sự dễ dãi.

Pomodoro trong sách kỹ năng dạy ta cách chia nhỏ thời gian để tập trung. Còn cuộc đời dạy ta cách gom hết sức lực để tồn tại. Khi bạn thật sự cần một điều gì đó, bạn sẽ biết cách chịu đựng lâu hơn, bền bỉ hơn, mạnh mẽ hơn mình từng nghĩ.

Hành trình mưu sinh nơi xứ người như một khóa tôi luyện không giáo trình. Tôi học được điều mà trước đây chưa từng cảm nhận sâu sắc: năng lực của con người có thể thay đổi khi mục tiêu đủ lớn.

Sau này, nếu có dịp đùa vui, biết đâu tôi sẽ viết: “Tôi có khả năng ăn hơn 20 quả Pomodoro mỗi ngày”. - Nghe hóm hỉnh vậy thôi. Nhưng phía sau câu nói ấy, là chính tôi của phiên bản khác - khi cuộc đời đã cho tôi trải qua bài kiểm tra sức bền của ý chí. Còn bạn thì sao?

TRẦN DUY THÀNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ca-chua-pomodoro-3329027.html