Ca sĩ Giang Trang:Lời tri âm đặc biệt qua 'Trịnh cuối'

Sau hành trình 12 năm làm mới âm nhạc Trịnh Công Sơn theo một phong cách riêng, mới đây, ca sĩ Giang Trang trở lại với đêm nhạc mang tên 'Trịnh cuối' cùng nhóm nghệ sĩ '58 music & lifestyle'. Chị cũng cho ra mắt album 'Trịnh cuối' như một lời tạ từ với nhạc Trịnh, một tri âm đặc biệt với người nhạc sĩ tài hoa này.

Ca sĩ Giang Trang.

Ca sĩ Giang Trang.

- Cách đây 6 năm, khi tổ chức chương trình “Nguyệt Hạ 2”, dường như ca sĩ Giang Trang đã muốn kết thúc chặng đường “phiêu” với nhạc Trịnh trong vai trò một người yêu nhạc, yêu ca hát. Vậy tại sao lại có “Trịnh cuối”, thưa chị?

- “Nguyệt Hạ 2” là một ý tưởng khá táo bạo, lần đầu tiên tôi dùng chất liệu âm nhạc và ca từ, giai điệu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kết hợp với các nghệ sĩ chơi nhạc jazz tên tuổi ở Hà Nội. Sự thành công của “Nguyệt Hạ 2” làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng lúc ấy, tôi đã theo đuổi việc làm mới nhạc Trịnh Công Sơn khoảng 7 năm, cũng đã cảm thấy bí. Trong 6 năm qua, tôi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống và làm việc, hòa nhập với đời sống một đô thị khác - khác hơn so với Hà Nội mà tôi từng gắn bó. Tôi vẫn giữ nhịp chơi nhạc, vẫn gặp gỡ, trò chuyện với các nghệ sĩ trong Nam. 3 - 4 năm qua, tôi tìm thấy sự mới mẻ ở các nghệ sĩ trẻ. Tôi quyết định đi vào phòng thu và thực hiện tuyển tập các bản thu âm. “Trịnh cuối” ra đời, tập hợp những ca khúc mà ở đó tôi tìm thấy có màu sắc mới. Lần đầu tiên âm nhạc Trịnh Công Sơn được thử nghiệm với nhạc blues.

Tôi đặt tên là “Trịnh cuối” bởi cũng chắc chắn rằng đây là điểm cuối cùng sau 12 năm nhận được sự giúp đỡ quý báu của Viện Pháp tại Hà Nội và Đại sứ quán Pháp trong việc làm mới nhạc Trịnh, bắt đầu từ dự án “Lênh đênh nhớ phố” và với 3 album đã phát hành (“Lênh đênh nhớ phố”, “Hạ Huyền”, “Hạ Huyền 2”). Và buổi biểu diễn đầu tiên của “Trịnh cuối” chúng tôi cũng muốn quay trở lại Hà Nội để chia sẻ với công chúng, bạn bè đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi suốt 12 năm qua.

- Với mỗi chương trình, Giang Trang và các nghệ sĩ đều cố gắng mang đến những điều mới dành tặng người nghe nhạc. Với “Trịnh cuối” là sự kết hợp với nhạc blues, tại sao vậy?

- Âm nhạc của Trịnh Công Sơn đẹp trong ca từ, giàu hình ảnh và sự tối giản của giai điệu. Nó cho phép chúng ta có thể đồng sáng tạo và biến đổi sang không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn tùy ý theo cách mình muốn. Tôi từng nói, chất liệu và ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giống như một dòng nước và những người nghệ sĩ ở thế hệ sau có thể đem cái bình của mình để đựng và định dạng âm nhạc của ông trong đó. Lần này chúng tôi chọn tinh thần blues, một chút jazz. “Trịnh cuối” đi từ phòng thu với 3 nhân vật chính: Giọng ca chính là tôi, tiếng đàn trumpet của Minh Nghĩa, tiếng guitar của Liêm Hiếu... sẽ đi tới các đô thị, tạo ra các chương trình biểu diễn với các nghệ sĩ tại địa phương. Chúng tôi dùng “chân dung” âm nhạc Trịnh Công Sơn, giống như tinh thần một ca khúc nổi tiếng của ông là “Nối vòng tay lớn”, để các nghệ sĩ ở đô thị và các vùng miền khác nhau, các thế hệ cùng gặp gỡ nhau thông qua âm nhạc. Họ tự tạo ra không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn ngay tại địa điểm đó và mỗi cuộc trình diễn đều mang màu sắc mới. Từ đó, mọi người nhận ra giá trị hiện sinh của âm nhạc Trịnh Công Sơn, tạo ra không gian đối thoại và cùng sáng tạo.

- Con người của Giang Trang trong 6 năm qua cũng đã có những thay đổi về hoàn cảnh sống. Phải chăng, tình yêu âm nhạc của chị, đặc biệt với nhạc Trịnh đã có sự “cập nhật”?

- Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, tôi đã có sự tiếp nhận những vẻ đẹp khác, của một đô thị khác, và đương nhiên con người mình cũng khác đi. Ngày xưa với Hà Nội, lúc nào tôi cũng muốn ôm ấp và bảo lưu vẻ đẹp cổ điển, hàn lâm, là những gì đẹp nhất, lãng mạn nhất trong ký ức tuổi thơ. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, đi xuống nhà máy sản xuất nội thất, gặp gỡ những con người lao động bình dị, trực tiếp tạo ra sản phẩm phục vụ cuộc sống, tôi cảm thấy âm nhạc Trịnh Công Sơn hiện diện một cách rõ ràng nhất trong chính những người lao động. Bất cứ người công nhân nào trong nhà máy đều thuộc những câu hát của Trịnh Công Sơn theo cách của họ. Vì thế, trong chương trình âm nhạc “Trịnh cuối”, tôi đã chọn những ca khúc mà tôi cảm thấy bất kỳ người Việt nào cũng có thể nhớ và hát.

- Trước kia, chị chia sẻ rằng Giang Trang không muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp, chị hát nhạc Trịnh bằng tình cảm của một người yêu nhạc. Nhìn lại chặng đường 12 năm gắn bó với nhạc Trịnh, thử nghiệm những cách kết hợp khác nhau, chị có thấy mình khác đi nhiều?

- Giang Trang nghĩ đó là một quá trình học hỏi. Bất kể cuộc chơi nhạc nào dù lớn hay nhỏ, Trang đều cố gắng chuẩn bị cho mình một tinh thần chỉn chu. Tất nhiên đời sống của một người nữ nghệ sĩ luôn bị “xé nát” giữa một bên là công việc khác để lo đời sống cá nhân, trách nhiệm với gia đình, con cái, và một bên là việc chuyên tâm làm nghệ thuật - đó luôn là thử thách lớn. Đến thời điểm này, tôi cảm thấy không có gì quý hơn thời gian. Tôi không muốn dùng từ “chuyên nghiệp” hay “không chuyên nghiệp”. Ngay cả việc chơi nhạc, Trang đã cố gắng để chơi một cách tốt nhất. Thời gian tới đây, Trang muốn tập trung thời gian để tập lại đàn, trau dồi kỹ năng thanh nhạc, dành thời gian yên tĩnh để viết nhạc. Nhưng Giang Trang sẽ cố gắng chia sẻ tình cảm của mình với âm nhạc, cách ứng xử của mình với ca khúc và không ngừng học tập mỗi ngày.

- Trân trọng cảm ơn ca sĩ Giang Trang!

Phương Thúy thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ca-si-giang-trang-loi-tri-am-dac-biet-qua-trinh-cuoi-695290.html