Ca sĩ Hàn Thái Tú: 'Vợ thương thì ở, không thương thì tôi ở một mình cũng được'
'Vợ chồng hòa thuận, ngọt ngào với nhau, hôn nhân mới hạnh phúc còn bất đồng quan điểm, tranh luận thì lửa tình yêu cũng sẽ cạn', Hàn Thái Tú chia sẻ.
Hàn Thái Tú sinh năm 1980, tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, từng đạt giải Diễn viên triển vọng năm 1998 nhưng lại được khán giả nhớ tới ở vai trò ca sĩ nhiều hơn.
Hàn Thái Tú bắt đầu đi hát từ năm 2002 và nhanh chóng được khán giả biết qua những ca khúc thuộc dòng nhạc ballad thị trường, vui nhộn, hài hước như Nghèo mà có tình, Thà em đừng yêu tôi, Hai lần đau, Anh lại nhớ em, Huynh đệ tương tàn…
Anh được khán giả và đồng nghiệp ưu ái gọi là “ngôi sao miền Tây” vì được khán giả miền Tây cực kỳ yêu thích. Anh chạy show nhiều tới nỗi có khi đi hát 2-3 tháng mới về nhà 1 lần.
Tuy là người của công chúng nhưng Hàn Thái Tú sống kín tiếng, nhẹ nhàng dù trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp lẫn đời riêng. Anh có vợ và 3 con nhưng giấu khán giả. Mãi tới năm 42 tuổi, nam ca sĩ mới chính thức công bố với mọi người.
Năm 2007, Hàn Thái Tú qua Mỹ lập nghiệp. Toàn bộ vốn liếng dành dụm được trong 20 năm đi hát, anh cùng bạn mở nhà hàng hải sản nhưng vì dịch Covid bùng phát, anh rơi vào cảnh trắng tay. Dù vậy, nam ca sĩ sinh năm 1980 không nản lòng mà giữ tinh thần lạc quan và làm lại.
- Chào Hàn Thái Tú, anh từng đi qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi sang Mỹ lập nghiệp. Phá sản, suy sụp. Vậy cuộc sống hiện tại của anh thế nào?
Cuộc sống của tôi hiện giờ không đến nỗi vất vả, mọi thứ đã ổn định hơn. Tôi vẫn kinh doanh nhà hàng hải sản và khá hài lòng. Tuy nhiên vì kinh tế toàn cầu đang bị lạm phát nên công việc làm ăn có chậm hơn một chút.
Về nghệ thuật, tôi vẫn được các anh chị bầu show thương, được khán giả yêu mến nên vẫn được đi hát đều đều, bay show khắp nơi. Đó là may mắn của tôi. Tôi đang cố gắng hàng ngày và có thể 1-2 năm tới, tôi sẽ về Việt Nam để được hoạt động nghệ thuật nhiều hơn.
Tôi ở Mỹ 7-8 năm nay. Sống ở đây, mình mới hiểu được cảm giác của các anh chị là nhớ quê hương, nhớ nghề vô cùng. Không đâu bằng nơi mình sinh ra.
- Việc anh phải sống xa vợ con nửa vòng trái đất có làm tình cảm vợ chồng phai nhạt hay gặp trắc trở?
Có chứ, ảnh hưởng rất nhiều. Vợ chồng xa cách thì càng ngày sẽ có càng nhiều vấn đề phát sinh, đặc biệt là về quan điểm sống. Ở chung với nhau, quan điểm sẽ bắt kịp nhau nhưng ở xa, nhất là hai đất nước với hai nền văn hóa khác nhau thì từ từ mỗi người sẽ có góc nhìn khác, suy nghĩ khác và ai cũng cho rằng mình đúng. Từ đó nảy sinh sự bất đồng, mâu thuẫn.
- Vậy anh làm thế nào để giữ được hôn nhân?
Khi có bất đồng, mâu thuẫn, tôi giải thích. Ngày xưa, tôi rất nóng tính. Nói mà vợ không nghe là quạu nhưng giờ tôi hiểu nên không quạu nữa. Tôi xem đây là thử thách, nếu vượt qua được thì tốt còn không vượt qua được thì cái gì đến sẽ phải đến thôi. Vợ chồng hòa thuận, ngọt ngào với nhau, hôn nhân mới hạnh phúc còn bất đồng quan điểm, tranh luận thì lửa tình yêu cũng sẽ cạn.
- Anh dự định 1-2 năm nữa sẽ về Việt Nam hoạt động nhiều hơn, khi đó vợ chồng gần nhau có thể mọi bất đồng, mâu thuẫn sẽ được giải quyết?
Tôi cũng hy vọng. Tôi mong đời ai cũng vui vẻ, đừng hờn trách nhau. Cuộc sống ngắn ngủi, vô thường lắm. Trong khoảng thời gian ngắn thôi mà có những anh em đồng nghiệp, người thân đột ngột ra đi. Tôi cảm tưởng, cuộc sống này không ai nói trước được gì. Sáng còn thấy nhau đấy nhưng chiều đã là câu chuyện khác.
Cho nên mình cứ sống tốt được ngày nào hay ngày đó, tu thân tích đức, đừng làm gì bậy bạ, sai trái, tổn thương ai là được. Tôi cứ cố gắng làm tốt vai trò của mình là được.
Tôi rất thích câu nói này, cuộc đời không bao giờ trọn vẹn. Những lúc không trọn vẹn mới là lúc mình cố gắng. Bao nhiêu cái khó khăn tôi đều đã cố gắng vượt qua rồi nên có khó chút nữa, tôi cũng sẽ vượt qua, không sao cả. Tôi luôn nghĩ tới câu đó để mình làm tốt hơn.
Tôi đã cố gắng rất nhiều, trầy da tróc vảy. Ở Việt Nam mình sống sung sướng biết bao nhiêu, chỉ việc đi hát, được bao nhiêu người cưng chiều. Qua Mỹ mình phải làm lại từ con số 0, bập bẹ từ tiếng Anh, bước ra ngoài làm thuê làm mướn, chạy xe uber, nấu đồ ăn, giao đồ ăn… làm đủ thứ trên đời.
Nhiều lúc nhớ nghề, muốn hát bài mới phải hỏi người này người kia, mua beat nhạc, mua bàn thu nhỏ đặt trong nhà kho và thu âm. Thu xong, gửi voice về Việt Nam làm nhạc để có bài mới phát hành. Làm nghề ở bên này cực vô cùng vì Dallas không có phòng thu.
Hồi đầu, mỗi lần thu âm, tôi phải mua vé máy bay 500-700 đô bay sang Cali. Mỗi lần thu là mất 2 ngày. Khó khăn đủ thứ. Những vùng không có nhiều người Việt mà muốn làm nghề là phải yêu và nhớ nghề lắm mới làm nổi, không là bỏ nghề hết. Chưa kể, nghỉ làm 1 ngày là mình mất lương, không có tiền lo chi phí sinh hoạt…
- Với việc dạy dỗ các con thì sao?
Tôi có 3 cô con gái. Mình ở xa nên không dạy được nhiều. Sắp tới, tôi sẽ đưa các con qua Mỹ ăn học. Lúc đó, tôi mới có thời gian ở cạnh các con nhiều hơn, bù đắp lại khoảng thời gian mình lao ra ngoài mưu sinh, chuẩn bị cho cuộc sống của con.
Nếu chỉ cần kiếm tiền để có cuộc sống thoải mái, vui vẻ thì có lẽ tôi sẽ chọn ở Việt Nam chứ không đi Mỹ. Ở Việt Nam đi hát vui hơn, bạn bè đồng nghiệp nhiều, cơ hội làm nghề nhiều hơn bên Mỹ nhưng tôi chọn qua đây để lo tương lai cho con.
Tôi chuẩn bị nhà cửa để các con qua là có chỗ ở. Tôi cũng tìm hiểu về các trường học, môi trường sống, xem cái gì tốt, cái gì chưa tốt để chuẩn bị cho con. Và hiện tại, tôi đã chuẩn bị xong hết.
Tôi đã mua nhà ở khu có trường học tốt. Khi các con qua Mỹ, các con cũng vào tuổi thanh thiếu niên, có khả năng tự lập và tôi có thể bay qua bay về để hoạt động nghệ thuật nhiều hơn.
Đời tôi như vậy là xong, giờ chỉ muốn báo hiếu cho mẹ, lo cho các con thôi. Còn vợ thương thì ở, không thương thì tôi ở một mình cũng được.
- Cảm ơn anh đã chia sẻ!