Ca sĩ hưởng lợi hay thiệt thòi khi quán cà phê phải trả phí để phát nhạc từ 1/7
Theo Điều 33 Nghị định 134/2026/NĐ-CP, từ 1/7, các cơ sở kinh doanh như quán cafe, nhà hàng, khách sạn... sử dụng âm nhạc phục vụ khách hàng phải chi trả tiền bản quyền.

Theo nhiều luật sư, quy định lần này không phải mới nhưng được chuẩn hóa và quy định cụ thể hơn về cách tính tiền. Quy định trên đang được chú ý trong giới nghệ sĩ lẫn công chúng nghe nhạc và người kinh doanh. Nhiều ý kiến cho rằng đây là quy định hợp lý nhằm chuyên nghiệp môi trường hoạt động nghệ thuật, trân trọng công sức, sự sáng tạo của nghệ sĩ để từ đó họ có thêm động lực làm nghề.
Nghệ sĩ nói gì về quy định mới?
Tuy nhiên, cũng có nghệ sĩ băn khoăn liệu quy định trên có dẫn đến việc các đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ e dè việc đóng phí nên dừng phát nhạc hoặc chuyển sang dùng nhạc AI. Từ đây, các nghệ sĩ trẻ cũng có thể mất đi phương tiện quảng bá sản phẩm bởi lâu nay các quán cà phê, nhà hàng… cũng là nơi giúp ca khúc lan tỏa, tiếp cận thêm lượng khán giả không nhỏ.
Trước ý kiến trên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sỹ Luân cho rằng khi quy định mới được áp dụng, các nghệ sĩ có thể đưa ra quyết định riêng. Với những người muốn lan tỏa âm nhạc bằng các cơ sở kinh doanh, có thể cấp bản quyền miễn phí. Ngược lại, những ca sĩ muốn thu phí với cơ sở kinh doanh, có thể làm đúng theo nghị định.
Ngoài ra, Sỹ Luân cho rằng việc điều chỉnh mức phí để phù hợp với quy mô kinh doanh của từng cơ sở cũng khá quan trọng để cân bằng giữa quyền lợi nghệ sĩ cũng như giúp âm nhạc được lan tỏa một cách tự nhiên.
Sỹ Luân chia sẻ: “Với tư cách là một nhạc sĩ, ca sĩ, tôi rất cần bài hát đến với công chúng. Một trong những nơi ca khúc có thể được nghe nhiều nhất là quán cà phê, nơi vui chơi giải trí hay những nơi cần âm nhạc để người nghe được vui vẻ hơn. Với cá nhân tôi, việc thu tiền bản quyền là hợp lý nhưng ở mức độ vừa phải hoặc áp dụng với những địa điểm tổ chức liveshow, chương trình lớn. Còn với những quán cafe quy mô rất nhỏ, góc đường… họ vốn đã chịu nhiều chi phí và giờ phải trả thêm tiền bản quyền, có lẽ thời gian đầu sẽ khá khó khăn”.

Sỹ Luân vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ, do vậy cũng là chủ sở hữu bản quyền của nhiều ca khúc. Ảnh: FBNV.
Theo Sỹ Luân với những cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ, không nên thu tiền hoặc mức độ vừa phải. Trong khi đó, âm nhạc mang niềm vui, sự yêu thương và năng lượng cho khán giả. Do đó, việc thu phí cao có thể khiến các cơ sở dừng phát nhạc, dẫn đến một bộ phận khán giả không biết đến bài hát đó.
“Nếu áp dụng quy định này, cũng có thể, các hàng quán sẽ chuyển sang dùng nhạc AI. Nhạc AI hiện giờ làm rất nhanh và hay. Việc này sẽ càng làm các nghệ sĩ khó quảng bá bài hát mới hơn”, anh nói thêm.
Rapper trẻ RTee ủng hộ quy định mới và cho rằng đây là bước đi quan trọng để chuyên nghiệp hóa môi trường âm nhạc, hướng tới việc nghe có ý thức. Tuy nhiên, RTee tâm sự anh là gương mặt trẻ, nên cần sự quảng bá, lan tỏa âm nhạc một cách tự nhiên.
“Tôi muốn âm nhạc của mình được phát thoải mái ở các quán cà phê, nhà hàng… trừ những nơi tổ chức sự kiện hoặc bán vé nghe nhạc cho khách. Với một nghệ sĩ mới như tôi, đây là cách để nhạc của tôi lan tỏa với mọi người hơn. Hiện tại, công việc làm nhạc vốn đã khá khó khăn, nhất là khi phải cạnh tranh với AI”, RTee chia sẻ.
Theo Nghị định 134/2026/NĐ-CP ban hành ngày 6/4, tiền bản quyền hàng năm được xác định theo công thức: Tiền bản quyền/năm = Mức lương cơ sở × Hệ số điều chỉnh. Từ 1/7, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng. Do mức lương cơ sở là căn cứ để tính phí, số tiền bản quyền với các cơ sở kinh doanh cũng tăng tương ứng.
Đối với quán cà phê, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát hay nhà hàng, hệ số điều chỉnh được xác định theo diện tích sử dụng.
Cụ thể, với quán cafe diện tích 15 m², hệ số điều chỉnh là 0,35 (tiền bản quyền nhạc khoảng 885.000 đồng/năm). Với nhà hàng có diện tích 50 m², hệ số điều chỉnh là 0,2 (khoảng 5,06 triệu đồng).
Diện tích kinh doanh càng lớn, số tiền bản quyền phải chi trả hàng năm càng cao. Con số như trên được giới chuyên môn nhận định là khá hợp lý. Mức thu tối đa không vượt quá 20,24 triệu đồng/năm.

RTee là rapper trẻ bước ra từ chương trình Rap Việt. Ảnh: FBNV.
Quy định phổ biến, được áp dụng nhiều nước
Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải trả tiền bản quyền khi phát nhạc tại địa điểm công cộng.
Theo IIPRD, tại Ấn Độ, mọi tác phẩm âm nhạc đều được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ. Đồng nghĩa các chủ quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và cơ sở kinh doanh khác phải có giấy phép phù hợp trước khi phát nhạc tại địa điểm kinh doanh. Quy định này xuất phát từ nguyên tắc các nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn đều có quyền kiểm soát việc khai thác tác phẩm của họ và được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại.
IIPRD cũng lưu ý, nhiều chủ doanh nghiệp nhầm tưởng rằng việc mua đĩa CD hoặc đăng ký các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến đồng nghĩa với việc được phép phát nhạc trong cửa hàng. Tuy nhiên, giấy phép dành cho mục đích sử dụng cá nhân không bao gồm quyền biểu diễn trước công chúng. Vì vậy, ngay cả việc mở nhạc nền trong quán cà phê hay cửa hàng cũng có thể dẫn đến rủi ro pháp lý nếu không có giấy phép bản quyền phù hợp.
Indonesia cũng áp dụng quy định tương tự. Theo Luật Bản quyền số 28 năm 2014, 14 nhóm ngành kinh doanh, trong đó có nhà hàng, quán bar, phòng hòa nhạc và nhiều cơ sở dịch vụ khác, có nghĩa vụ chi trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.

Năm qua, Bắc Bling của Hòa Minzy viral, xuất hiện ở nhiều địa điểm công cộng. Ảnh: FBNV.
Tại Australia, việc phát nhạc có bản quyền tại các địa điểm công cộng như quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng đồ ăn mang đi hay cơ sở kinh doanh phục vụ khách hàng cũng được xem là hành vi biểu diễn trước công chúng. Do đó, các cơ sở này phải xin phép hoặc được cấp giấy phép sử dụng âm nhạc theo quy định. Về mặt pháp lý, việc phát nhạc trong môi trường kinh doanh hoàn toàn khác với việc nghe nhạc tại nhà hoặc trên phương tiện cá nhân.
Tại Hàn Quốc, âm nhạc được phát tại cửa hàng, quán cà phê, quán bar hay các địa điểm kinh doanh khác cũng được bảo vệ thông qua quyền biểu diễn theo luật bản quyền, theo The Korea Times. Khái niệm "biểu diễn" không chỉ bao gồm các buổi biểu diễn trực tiếp mà còn bao gồm việc phát nhạc từ đĩa CD, tệp âm thanh hoặc các nền tảng trực tuyến để khách hàng có thể thưởng thức.
Theo quy định này, việc phát nhạc trong quán cà phê, nhà hàng hay các không gian công cộng vì mục đích kinh doanh đều thuộc phạm vi bảo hộ của quyền biểu diễn. Do đó, chủ cơ sở phải thanh toán tiền bản quyền để đảm bảo người sáng tạo được hưởng thù lao tương xứng khi tác phẩm của họ được khai thác thương mại.
Yoon Ye Jin, thành viên Đoàn phóng viên công dân Bộ Tư pháp Hàn Quốc khóa 17, cho rằng mục tiêu của hệ thống bản quyền là ghi nhận công sức sáng tạo, bảo đảm người sáng tạo được đền bù công bằng, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa và các ngành công nghiệp liên quan. Theo bà, chỉ khi quyền lợi của tác giả được bảo vệ và xã hội nâng cao nhận thức về giá trị của các tác phẩm sáng tạo, mới có thể xây dựng môi trường sử dụng tác phẩm có bản quyền một cách lành mạnh.
Trong khi đó, trao đổi với báo Hani, Giáo sư Kim Byung Il, Khoa Luật, Đại học Inha, nhận định các doanh nghiệp như nhà hàng, quán cà phê, quán bar hay quán rượu... đang thu được lợi ích kinh tế đáng kể từ việc phát các tác phẩm âm nhạc, trong khi các tác giả lại không nhận được khoản thù lao tương xứng nếu quyền biểu diễn không được thực thi đầy đủ.











