Ca sĩ Ngọc Anh 3A: Đừng bao giờ đặt cái 'tôi' cao quá
Dù sắp bước qua 'tứ thập', nhưng Ngọc Anh 3A ngày càng nữ tính và quyến rũ hơn. Những sóng gió và biến cố dường như đã tôi luyện nên một người phụ nữ thâm trầm và sâu sắc. Như giọng ca sinh năm 1975 tự nhận cô đang học cách trở về chính mình, là một người phụ nữ được yêu thương và biết thể hiện sự yêu thương ra bên ngoài, biết nhận lại chứ không chỉ cho đi...
Học cách để được yêu thương
- Phóng viên: So với một Ngọc Anh thời trẻ lúc nào cũng cá tính, mạnh mẽ với phong cách “tomboy”, Ngọc Anh của hiện tại rõ ràng là một phiên bản rất khác, nữ tính và giản dị hơn nhiều. Chị có thấy vậy không?
- Ca sĩ Ngọc Anh 3A: Quả thật ngày xưa tôi lúc nào trông cũng rất “tomboy”. Có lẽ là con đầu cháu sớm trong gia đình nên tôi nghĩ phải làm sao khiến bản thân trở nên mạnh mẽ để còn bao bọc các em. Vì thế, tôi luôn “gồng” lên. Sau này cũng thế, cuộc sống đưa đẩy mình vào thế cứ phải là một người như vậy. Tất nhiên, ông trời cũng cho tôi sẵn yếu tố đó để phát huy chứ nếu tôi thuộc tuýp người nhẹ nhàng, yếu ớt, thì hoàn cảnh có xô đẩy thế nào cũng không làm được như vậy. Tôi nghĩ, ông trời đã đặt vào tay mình một trọng trách nên vui vẻ chấp nhận và cảm thấy rất hạnh phúc vì được là người để gia đình và các em dựa vào.
- Và rồi điều gì đã đưa chị đến sự “rất khác” ấy như bây giờ?
- Tôi nghĩ cũng là do hoàn cảnh xô đẩy (cười). Sự thay đổi thật sự đến khi tôi gặp người chồng hiện tại - anh John Gallande (doanh nhân người Mỹ - PV). Anh ấy có tính cách rất đàn ông nên tôi mà cũng “đàn ông” nữa thì mối tình này buồn cười quá. Nhiều lúc tôi quen với việc “gồng” mình lên, định “men” (nam tính) thì anh ấy lại khiến tôi “xìu” xuống, trở về với chính mình, là một người đàn bà thực thụ. Tôi nhận ra và bắt đầu học cách tôi luyện sự trở về đấy của mình, chứ lúc nào cũng để mọi thứ xô đẩy thì rõ ràng mình lại bị thua hoàn cảnh. Trong khi điều mình nên làm và cần làm là chiến thắng hoàn cảnh. Tôi vẫn đang học cách để được trở về là người phụ nữ được yêu, được thương, tất nhiên với điều kiện mình cũng phải người phụ nữ biết yêu thương và thể hiện sự yêu thương đó ra bên ngoài, biết cho đi và nhận lại. Có vậy mới xứng đáng.
- Vượt qua không ít biến cố trong cuộc sống, chị có hài lòng với những gì mình đang có được không?
- Nói thật là tôi chưa bao giờ dám khẳng định mình đang có được một sự mãn nguyện nào 100% cả. Tôi hiểu là khi mãn nguyện thì rất dễ coi thường những gì xung quanh, rất dễ rơi vào trạng thái tự mãn. Điều đó phải tránh tuyệt đối. Tôi chỉ dám nhận là mình đã được tốt hơn ngày hôm qua, tốt hơn trước đây. Vả lại, từ lâu rồi tôi muốn đi chậm thôi, “gặm nhấm” từng “moment” (khoảnh khắc) và cảm xúc mỗi ngày, chứ không muốn vèo một cái đi lên đỉnh và rơi mất. Quy luật mà, không có gì đi mãi cả. Bởi vậy, tôi thích cảm giác đi từ từ, cảm nhận từng chút để nó kéo dài càng lâu càng tốt. Tôi nghĩ mình đang như vậy đó!
- Có cảm giác như trong cuộc hành trình đi chậm đó vẫn có một nỗi sợ vô hình ẩn sâu bên trong chị. Xin lỗi nếu như cảm nhận đó không đúng?
- Bạn thật sự đã chạm vào nỗi niềm của tôi. Ngoài những lúc tôi nói chuyện vui vẻ với mọi người, có một điều mà tôi rất sợ, không dám nói ra nhiều. Tôi rất hay khóc vì sợ mất mát. Đạo Phật luôn dạy ta phải biết chấp nhận, nhưng bản năng con người thì ai cũng sợ điều gì đó. Tôi sợ cha mẹ tuổi già sẽ mất đi, sợ những mất mát thuộc về gia đình, ví dụ lo lắng về sức khỏe của John. Tôi vẫn tự nhủ, giờ chúng tôi đang được hưởng hạnh phúc và tình yêu thế này, không biết niềm vui đó còn kéo dài được bao lâu? Sức khỏe của chồng cũng là điều mà tôi hay nghĩ đến và đôi khi cũng chảy nước mắt là vậy.
Không yêu cầu chồng phải hoàn hảo
- Nhắc đến người bạn đời, có lần chị từng tiết lộ anh ấy là người Mỹ nhưng lại “rất Việt Nam”. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này không?
- Đúng vậy đấy! Không biết ông trời xui khiến kiểu gì mà John tuy là người Mỹ nhưng tôi cứ có cảm giác và vẫn hay nói anh ấy kiếp trước là người Việt Nam hay sao ấy (cười). Anh ấy yêu Việt Nam và thuộc rất nhiều con đường của Việt Nam, ở tỉnh này có địa danh nào, tính cách con người ra sao, rồi món ăn đặc trưng là những món gì…anh ấy đều biết. Thậm chí chỉ cần nhìn vào “menu” (thực đơn) hay hình ảnh một món ăn nào đó là anh ấy có thể nói đó là món ăn của vùng miền nào. Hay nghe giọng nói là nhận ra đó là người đến từ miền Bắc, Trung hay Nam. Ông xã của Ngọc Anh còn có thể ngồi vài tiếng đồng hồ để nghe các bài hát Việt. Hồi mới quen, thấy John ngồi nghe tôi thì thấy sốt ruột, còn anh ấy thì say sưa luôn. John còn thuộc hết các ca sĩ hát với tôi, ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Mà anh ấy quan tâm đến họ một cách thật lòng chứ không phải xã giao, cụ thể là cứ tìm hiểu về người đó, từ âm nhạc đến công việc rồi cuộc sống.
- Anh ấy nghe tôi hoặc bất cứ ca sĩ nào mà anh biết để đưa ra phản hồi và cảm nhận. Nhiều lần tôi bắt gặp anh ấy đang say sưa xem vợ hát trên điện thoại, tôi còn trêu: “Sao có những bài anh cứ xem đi xem lại thế?”. Tôi thấy may mắn vì có ông xã luôn bên cạnh để tiếp thêm tình yêu và động lực với nghệ thuật. John mê Việt Nam nên chương trình nào tôi về quê nhà để diễn thì anh ấy chính là khán giả đầu tiên. Nhiều khi tôi vẫn nói vui, không biết làm sao “ông” ở bên cạnh mình lại là một “ông Tây” (cười).
- Người làm nghệ thuật thì thường có cái “tôi” cao, vậy trong cuộc sống hôn nhân chị làm thế nào để dung hòa cái “tôi” đó?
- Trong mối quan hệ nào cũng vậy, nếu đặt cái “tôi” cao quá thì dễ làm vỡ mọi thứ. Tôi vẫn nghĩ cái mình cần giữ là lòng tự trọng chứ không phải cái “tôi”. Mà tự trọng cũng nên giữ ở mức chấp nhận được, biết dừng lại đúng lúc chứ không đẩy đi quá xa, quá cao. Tôi vẫn nói với chồng, tôi không phải người phụ nữ hoàn hảo nên không bao giờ yêu cầu anh ấy phải hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta học cách biết hoàn thiện bản thân để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tốt hơn. Riêng vợ chồng tôi thì lúc nào cũng dựa vào nhau.