Ca sĩ Thiều Bảo Trang: Tôi khóc nhiều, viết cảm ơn người yêu cũ trong nhật ký
Trở lại với MV 'Thôi anh đừng nhiều lời', ca sĩ Thiều Bảo Trang chia sẻ độc quyền với VietNamNet về sự thay đổi khó tin của mình sau cuộc tình 9 năm đổ vỡ.
Vừa khóc vừa ăn cơm, làm việc nhà
- 12 năm trong nghề, Thiều Bảo Trang là ai và đã làm những gì vẫn là câu hỏi của một số người?
Với hành trình sự nghiệp đã qua, tôi đã làm tốt nhất ở từng thời điểm. Chẳng hạn, có bài rất hay nhưng tôi không đủ tiền mua hoặc không đủ duyên làm việc với nhạc sĩ đó chẳng hạn. Hay lúc ballad thịnh hành, tôi lại thích nhảy và hát nhạc dance.
Những điều đó, theo tôi, không có đúng hoặc sai, chỉ là hợp hay không hợp với số đông. Những điều mình làm, tôi nhớ hết, còn chúng có đáng nhớ với ai không còn tùy mỗi người.
Tôi không chắc bài Thôi anh đừng nhiều lời này có thành hit hay không, thu về bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn mở ra cho mình những cơ hội khác trong tương lai.
- Làm nghề 12 năm chưa từng hối tiếc, lúc nào chị làm gì cũng đúng?
Tôi có xao nhãng công việc khoảng năm 2021. Một bước ngoặt cuộc đời xảy ra khiến tôi phải thay đổi phần lớn những gì đang có, buông bỏ con người cũ, những thói quen cũ và sắp xếp lại cuộc sống. Vì sự kiện đó mà tôi xao nhãng âm nhạc một thời gian.
- Chị đang nhắc tới cuộc tình 9 năm gắn bó rồi... đổ vỡ?
Rất nhiều chuyện xảy ra. Cùng lúc mà chuyện tình cảm, đời sống cá nhân lẫn công việc đều trục trặc lại ngay mùa dịch Covid-19.
- Ai giúp chị vượt qua giai đoạn đó?
Tôi không kể với bất cứ ai, kể cả em gái Thiều Bảo Trâm. Lúc đó dù giãn cách xã hội, tôi và Trâm sống sát nhà nên thỉnh thoảng em ấy sang chơi.
Mỗi người đều có cuộc sống, áp lực riêng, không có trách nhiệm ngồi nghe mình giãi bày. Tôi luôn tỏ ra ổn trước mặt Trâm nhưng khi một mình là khóc. Tôi vừa làm việc nhà vừa khóc, ăn cơm hay uống rượu cũng khóc.
Vậy mà bạn bè vừa gọi video, tôi lại tươi tắn, xinh đẹp, nói cười hô hố. Trong tôi lúc đó như có 1 cái công tắc vậy.
Trước dịch, hễ tôi nhắn tin "Đi nhậu chill chill 'tám' xíu không?", mọi người đều ngầm hiểu tôi bất ổn. Lúc mới chớm xỉn, tôi có thể khóc nhưng say bí tỉ lại nói cười to nhất nhóm.
Tôi như người đa nhân cách. Trong tôi có một bản thể đa cảm và một rất tích cực. Khi tôi sắp gục ngã, một giọng nói khác vang lên trấn áp nỗi buồn, vực tôi dậy. Bản thể đó không cho tôi buồn lâu. Xưa giờ hầu như tôi tự chữa lành các vết thương, gia đình và người thân hiểu điều đó nên luôn để cho tôi không gian riêng tư cần thiết.
Tôi may mắn khi quãng thời gian đó được liên tục ra ngoài nhờ tham gia chương trình Sàn đấu vũ đạo. Trong hơn nửa năm, tôi tập nhảy gần như mỗi ngày, cường độ khắc nghiệt đến nỗi không có thời gian để ngủ. Tôi cũng được gặp đồng nghiệp xuyên suốt trừ vài tuần không ghi hình. Không bị giam trong 4 bức tường, có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người.
Tôi vốn nghĩ nhiều nên cố gắng tránh thật xa từ 'trầm cảm', ép mình nghĩ về các vấn đề nhẹ nhàng nhất có thể và không bao giờ đặt câu hỏi mình có bị trầm cảm không. Sau dịch, tôi cũng không gặp bác sĩ tâm lý.
Ở nhà, tôi đọc sách, tập nhảy, lần đầu tiên thực hành thiền, tập gym và nấu ăn. Trước gym, tôi chỉ tập yoga và bơi. Do giãn cách xã hội, tôi bắt đầu học nấu ăn, từ món Tây đến Hàn, Nhật, Thái có đủ. Hai chị em thỉnh thoảng cũng hát karaoke cho nhau nghe. Mất khoảng 6 tháng, tôi lấy lại cân bằng.
Viết nhật ký cảm ơn người cũ, không tiếc tuổi xuân
- Cố tỏ ra mình ổn khi bên trong bất ổn về lâu dài có thể không tốt cho sức khỏe tâm lý của chị?
Trái lại, tôi tự hào điều đó. Tôi sớm nhận ra không ai cứu được mình trừ bản thân. Chỉ tôi sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi đến khi chết. Tôi không thích dựa dẫm ai lẫn cảm giác thiếu họ mình không sống được. Học được cách tự dựa vào bản thân giúp tôi không phiền hà, không làm gánh nặng cho ai mà vẫn không thấy đơn độc trước các biến cố trong đời.
- Sau giai đoạn đó, Thiều Bảo Trang trở thành người thế nào?
Tôi hình thành thói quen viết nhật ký trên iPad. Mỗi ngày, tôi viết về những điều hoặc người nào đó khiến mình thấy biết ơn trong hôm đó. Cuộc đời tôi dần thay đổi một cách tuyệt vời, thói quen đó như cứu rỗi tôi vậy. Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi chỉ dành 2 từ 'cảm ơn'.
- Chị viết cảm ơn cả người yêu cũ?
Có, tất cả! Nhưng tôi không viết kiểu: 'Cảm ơn A vì đã tổn thương mình' đâu. Thay vào đó sẽ là cảm ơn những gì họ làm giúp tôi nhận ra điều gì đó. Tôi cảm ơn vì hiểu họ gián tiếp dạy mình những bài học cần thiết cho cuộc sống.
- Đã có lúc chị chông chênh như mất đi một điểm tựa trong nghề?
Chính xác là điểm tựa nhận thức. Khi tôi loay hoay, anh Đỗ Hiếu bất ngờ nhắn tin mời nghe bài mới. Tôi thấy như có tia sáng từ một cánh cửa vừa mở hé, dường như vũ trụ đều có sự sắp đặt. Tôi lấy lại tự tin, bước ra ngoài làm việc với mọi người.
Giai đoạn đầu đi một mình trong âm nhạc, tôi chông chênh nhưng cũng thấy khi có thể tự quyết định những gì mình muốn. Thành công hay thất bại đều sẽ của riêng mình.
- 'Biết thế tách ra sớm hơn', chị có nghĩ vậy?
Không bao giờ! Dù chuyện xảy ra mở ra cho tôi cánh cửa mới nhưng bất cứ ai từng giúp mình trong một thời điểm nào đấy, tôi đều rất biết ơn. Khi nhìn mọi sự việc từ xa với tâm thế bình tĩnh, tôi luôn thấy mình được chứ không bao giờ mất.
- Trở lại với âm nhạc sau thời gian xao nhãng nhưng 1 năm thôi, chị lại tiếp tục sa đà vào tình yêu mới với một vị doanh nhân. Chị không kính nghiệp lắm nhỉ?
Tôi không thích từ 'sa đà'. Hai chuyện không liên quan nhau, có bài tôi vẫn hát, có sản phẩm vẫn làm mà?
'Sa đà' chỉ những người không có nhận thức về việc mình đang làm. Tôi không phải như thế, tôi biết rất rõ mình đang làm gì!
Tôi từng nhấn mạnh nhiều lần về niềm tin vào sự sắp đặt của số phận. Gặp một ai đó, nhận một bài học, cơ hội mới... tôi không có quyền chọn hay né tránh.
Vì vậy, tôi đón nhận mọi thứ xảy đến với mình. Phải trải qua mới biết mối duyên đó tốt hay xấu, chuyện nên làm hay không, có gây xao nhãng cuộc đời mình không. Có hôm qua mới có hôm nay chứ.
Khi đó, tôi vẫn chăm chỉ làm nhạc, ra sản phẩm vào tháng 11 năm ngoái. Chỉ vài tháng sau đó, tôi lại chuẩn bị công bố dự án mới đây.
Tôi rất rạch ròi giữa tình cảm và công việc. Khi yêu đương, cảm xúc của tôi chắc chắn bị ảnh hưởng nhưng quyết định thì không. Hiện tại, tôi độc thân.
- Cuộc tình 9 năm không đi đến cái kết có hậu, chị có tiếc tuổi xuân?
Bất cứ mối tình nào ở độ tuổi nào đều có thể đổ vỡ. Tôi chưa bao giờ yêu với suy nghĩ mối quan hệ này sẽ không bao giờ dừng lại, người yêu sẽ cùng mình đi hết cuộc đời. Chính tôi cũng có thể thay lòng mà.
Không chỉ tình yêu, tôi sống với quan niệm không sống gắn chặt với cái gì mãi mãi trừ niềm tin và tình yêu tôi dành cho bản thân. Như đã nói, chỉ chính tôi không bao giờ rời bỏ mình. Còn việc người khác đến rồi đi, tôi chấp nhận tất cả.