Ca sĩ tỷ phú Hà Phương bật khóc: Bác sĩ bảo cho tôi về nhà ăn uống, đợi tới ngày mất

'Chủ nợ đến nhà tôi vơ vét hết, lấy không còn một cái gì' – ca sĩ Hà Phương kể lại.

Tại chương trình Du hành ký ức tuần này, MC Quyền Linh đã dẫn nữ ca sĩ tỷ phú giàu nhất Việt Nam là Hà Phương tới một nhà hàng cơm bụi. Tại nhà hàng này, Hà Phương nhìn thấy một chiếc tivi đen trắng cổ nên xúc động nhớ lại quá khứ. Cô nói:

"Đến tận bây giờ, dù đã có sự nghiệp viên mãn nhưng tôi vẫn nhớ về chiếc tivi trắng đen ngày xưa, gắn với kỷ niệm một thời gian khó.

Quyền Linh và Hà Phương.

Quyền Linh và Hà Phương.

Ngày xưa, mỗi khi gia đình ngồi ăn cơm, ba tôi lại kể về lúc tôi 5 tuổi. Tôi bị bệnh, cả gia đình tán gia bại sản vì tôi. Ba mẹ phải bán hết tài sản, đồ đạc trong nhà để chạy chữa cho tôi nhưng không chữa được.

Bệnh viện trả về, bác sĩ bảo cho tôi về nhà ăn uống, đợi tới ngày mất. Nhưng ba tôi không chịu, quyết chí cứu tôi tôi bằng được.

Ba phải đi mượn tiền, tới ngày trả nợ thì không có tiền trả. Cả nhà tôi khi ấy còn mỗi chiếc tivi đen trắng để coi chương trình ca nhạc. Mấy chị em tôi rất mê nghệ thuật, chỉ trông chờ chiếc tivi đó mỗi ngày.

Vậy mà đến ngày bắt nợ, người ta tới lấy luôn chiếc tivi đen trắng đó đi. Nhắc tới kỷ niệm này, tôi vô cùng xúc động. Tôi cảm giác như vì tôi mà gia đình tôi bị như thế.

Ba tôi kể lại, chủ nợ đến nhà vơ vét hết, lấy không còn một cái gì hết. Tôi buồn lắm, cứ chạy lên cầu thang và tự nhủ: "Nếu sau này ông trời thương con, cho con có tiền thì con sẽ giúp đỡ mọi người".

Đó chính là động lực khiến tôi bây giờ luôn đi làm từ thiện mọi lúc mọi nơi".

Đó chính là động lực khiến tôi bây giờ luôn đi làm từ thiện mọi lúc mọi nơi".

Nhắc đến đây, Hà Phương rưng rưng nước mắt, bật khóc tâm sự: "May sao ông trời thương, tôi hết bệnh, ba tôi ăn chay luôn suốt một tháng trời. Ba không nói ra nhưng mẹ kể lại rằng trong thời gian tôi bệnh, ba luôn âm thầm cầu nguyện, xin cho tôi hết bệnh.

Tôi hết bệnh rồi nhưng di chứng vẫn còn, nên nhiều tháng sau đó cứ phải tập đi trong một cái ô. Tôi cứ bước đi là té ngã. Dần dần, tôi cũng đi lại bình thường nhưng di chứng vẫn còn lại đến tận bây giờ.

Tôi không hiểu sao nhưng đến giờ tôi đi lại cứ hay bị đá đồ. Rõ ràng tôi nhìn thấy đồ trước mặt mình nhưng cứ đá vào, hóa ra do chân tôi bị tật từ di chứng bệnh đó.

Ở nhà, mọi người hay gọi tôi là "cọng bún thiu" vì người tôi yếu lắm, cứ bệnh nọ bệnh kia đổ đến. Cũng vì thế nên tôi được cưng lắm. Rõ ràng Minh Tuyết là con gái út nhưng không được cưng bằng tôi.

Ở nhà, mọi người hay gọi tôi là "cọng bún thiu" vì người tôi yếu lắm, cứ bệnh nọ bệnh kia đổ đến. Cũng vì thế nên tôi được cưng lắm. Rõ ràng Minh Tuyết là con gái út nhưng không được cưng bằng tôi.

Tôi bị bệnh hoài nên nhà tôi thương, không cho làm việc gì hết. Tôi đi ra ngoài hay đi đâu cũng phải có ba mẹ hoặc người thân đi cùng".

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ca-si-ty-phu-ha-phuong-bat-khoc-bac-si-bao-cho-toi-ve-nha-an-uong-doi-toi-ngay-mat-17222032115051336.htm