Các cơ hội từ Luật Thuế thu nhập cá nhân
Tiếp nối câu chuyện dùng công cụ thuế để điều chỉnh hành vi từng được nêu lên trên Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 7-8-2025, việc sửa đổi, thay thế Luật Thuế thu nhập cá nhân bằng một sắc luật mới là một cơ hội rất tốt để chúng ta thiết kế một số chính sách mang tính động viên, khuyến khích, hỗ trợ theo một định hướng nào đó.

Việc sửa đổi, thay thế Luật Thuế thu nhập cá nhân là một cơ hội rất tốt để thiết kế một số chính sách theo một định hướng nào đó. Ảnh: T.L
Chẳng hạn, chúng ta vừa dừng áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ sinh từ 1-2 con, thay vào đó các cặp vợ chồng có quyền tự quyết định số con được sinh ra. Việc thay đổi này nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh xuống thấp, tổng suất sinh còn thấp hơn mức sinh thay thế trong khi tốc độ già hóa dân số tăng nhanh. Nên có những chính sách khuyến khích mạnh hơn để tránh rơi vào tình trạng như Hàn Quốc hay Nhật Bản đang chứng kiến dân số sụt giảm theo từng năm. Một trong những cách thức khuyến khích là cho các cặp vợ chồng trẻ khi sinh con thì một trong hai người được miễn thuế thu nhập cá nhân trong một số năm nhất định. Cũng có thể tạo ra một mức giảm trừ gia cảnh cao cho những cặp vợ chồng sinh con thứ hai, thứ ba... Luật nên để Chính phủ quyết định các hình thức khuyến khích cụ thể.
Nhiều ý kiến cho rằng Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế nên định ra các mức giảm trừ gia cảnh khác nhau tùy theo vùng miền dựa vào mức chi phí sinh hoạt. Thế nhưng ở đây luật cũng có thể thiết kế ngược lại để khuyến khích các thầy giáo, cô giáo về dạy vùng sâu vùng xa; các bác sĩ mới ra trường sẵn sàng nhận nhiệm sở ở nông thôn hay miền núi. Họ sẽ được giảm trừ gia cảnh cao hơn khi công tác ở những nơi xa xôi, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Mức chi phí sinh hoạt ở những nơi này có thể thấp hơn nhiều so với các vùng đô thị nhưng người chịu thuế thu nhập cá nhân lại được giảm trừ nhiều hơn.
Bộ Tài chính nói đúng khi cho rằng rất khó triển khai mức giảm trừ gia cảnh theo vùng miền vì ngay cả ở trong cùng một tỉnh, một thành phố đã có những mức chi phí sinh hoạt khác nhau. Nhưng nếu không dựa vào chi phí sinh hoạt mà chỉ định ra các vùng miền cần khuyến khích cán bộ đến công tác thì vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Việc khuyến khích đó không chỉ áp dụng cho giáo viên, cán bộ y tế mà còn trong nhiều ngành nghề cần thiết khác.
Cuối cùng, Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế đã bỏ quy định khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Thay vào đó luật giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong cùng thời kỳ. Đây là một quy định đúng đắn nhằm tạo ra sự linh hoạt cần thiết, không nhất thiết phải chờ CPI tăng trên 20% vì người dân sẽ chịu thiệt thòi trong khoảng thời gian chờ đợi đó.
Tuy nhiên để dễ cho sự điều hành nên bổ sung thêm một ý, việc thay đổi mức giảm trừ gia cảnh do Chính phủ quy định sẽ dựa vào chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Quy định như thế sẽ tạo ra một quy trình điều chỉnh tự động mức giảm trừ gia cảnh hàng năm dựa trên số liệu CPI chính thức hoặc nếu cần cộng thêm một hai chỉ tiêu nào đó do Chính phủ quy định.
Nên xem việc thay thế Luật Thuế thu nhập cá nhân là một cơ hội để thiết kế chính sách tác động lên sự chọn lựa của người dân. Việc tác động như thế nào, hiệu quả đến đâu là do công tác biên soạn luật ngay từ khâu dự thảo và góp ý.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/cac-co-hoi-tu-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan/