Các nhà đầu tư vùng Vịnh xoay trục sang châu Á như thế nào?

Trong những năm gần đây, một số dấu hiệu chuyển dịch đáng kể đang diễn ra trong chiến lược tài chính của các quốc gia vùng Vịnh. Từng phụ thuộc vào các thị trường vốn phương Tây để huy động khoản vay hợp vốn, đầu tư và hợp tác, giờ đây các nước vùng Vịnh đang chuyển hướng về phương Đông, tới những cường quốc tài chính của châu Á. Sự thay đổi này không chỉ là bước điều chỉnh trước bối cảnh địa chính trị mới, mà còn phản ánh sự tái cấu trúc sâu sắc hơn trong cách vùng Vịnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Trong những năm gần đây, một số dấu hiệu chuyển dịch đáng kể đang diễn ra trong chiến lược tài chính của các quốc gia vùng Vịnh. (Ảnh: AFP)

Trong những năm gần đây, một số dấu hiệu chuyển dịch đáng kể đang diễn ra trong chiến lược tài chính của các quốc gia vùng Vịnh. (Ảnh: AFP)

Kế hoạch xoay trục được thể hiện rõ nét: nếu trước kia những thương vụ vốn chủ yếu gắn với New York, London và Frankfurt, thì nay bức tranh huy động vốn của vùng Vịnh đã mở rộng sang các trung tâm tài chính sôi động như Hồng Kông, Singapore, Tokyo và Seoul. Tuy nhiên, có một khoảng trống đáng chú ý: Bangladesh - bất chấp vị trí chiến lược và nền kinh tế đang tăng trưởng - vẫn không được đưa vào tính toán đầu tư chủ đạo của vùng Vịnh.

Những con số cho thấy rõ xu hướng này. Tính đến tháng 6, Ả Rập Xê-út đã huy động hơn 2 tỷ USD khoản vay hợp vốn từ các ngân hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, 1 tỷ USD dành cho Công ty Điện lực Ả Rập Xê-út, 750 triệu USD cho Ngân hàng Banque Saudi Fransi, và 500 triệu USD cho Ngân hàng Al Ahli của Kuwait. Tương tự, Công ty Vận tải Khí tự nhiên Hóa lỏng Qatar (Qatar Gas Transport Company) cũng đã ký khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ USD, với Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) đóng vai trò thu xếp chính, nối tiếp các gói tài trợ trước đó cùng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho đội tàu LNG.

Trong nhiều thập kỷ, những thỏa thuận như vậy gần như chắc chắn sẽ thuộc về các ngân hàng Mỹ hoặc châu Âu. Thế nhưng môi trường địa chính trị đã thay đổi. Dù thị trường phương Tây vẫn giàu thanh khoản và có trình độ tài chính cao, nhưng hiện lại gắn với nhiều biến động, nguy cơ bị trừng phạt và các điều kiện chính trị đi kèm. Ngược lại, châu Á mang đến những lựa chọn hấp dẫn hơn: điều khoản tài chính cạnh tranh, sự hậu thuẫn từ các cơ quan tín dụng xuất khẩu và ít rắc rối chính trị.

Các ngân hàng châu Á cũng đang dần tạo được chỗ đứng riêng bằng cách cung cấp các gói dịch vụ toàn diện - không chỉ ngân sách mà còn cả thiết bị, kỹ thuật, dịch vụ mua sắm và xây dựng. Điều này khiến họ có sức hút đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và các dự án khử carbon, lĩnh vực vốn đòi hỏi công nghệ chuyên biệt.

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đã thúc đẩy quá trình hội nhập của vùng Vịnh vào hệ thống tài chính châu Á. Dự án tham vọng của Trung Quốc nay đã vượt ngoài phạm vi hạ tầng để bao trùm cả tài chính, công nghệ và các mối quan hệ đối tác về năng lượng. Với việc Trung Đông cung cấp phần lớn nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc, các quốc gia vùng Vịnh cũng tìm kiếm cơ hội gắn kết với tầm nhìn kinh tế toàn cầu của Bắc Kinh.

Những chuyến thăm cấp cao của quan chức Hồng Kông tới Ả Rập Xê-út càng củng cố thêm động lực này. Việc ra mắt quỹ ETF tuân thủ Shariah trị giá 1,2 tỷ USD, theo dõi các công ty niêm yết tại Hồng Kông, là minh chứng cho thấy châu Á đang chủ động thu hút dòng vốn từ vùng Vịnh. Trong khi đó, các quỹ đầu tư quốc gia như Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Ả Rập Xê-út, Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (ADIA) và Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA) đã cùng rót hàng tỷ USD vào các thị trường châu Á kể từ năm 2022.

Năng lượng vẫn là trung tâm của mục tiêu tái định hướng tài chính sang phía Đông. Tại UAE, dự án “Project Lightning” trị giá 1,2 tỷ USD - nhằm cung cấp điện thay thế khí đốt cho các hoạt động khai thác dầu ngoài khơi của ADNOC - được đồng tài trợ bởi Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) và nhiều ngân hàng lớn của Nhật. Tương tự, dự án Hydro xanh NEOM trị giá 8,4 tỷ USD của Ả Rập Saudi cũng thu hút mạnh mẽ nguồn vốn từ các ngân hàng châu Á, vốn đã cung cấp khoản nợ không truy đòi với điều kiện cạnh tranh.

Các cơ quan tín dụng xuất khẩu của Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành những nhân tố quan trọng trong các dự án nêu trên, không chỉ cung cấp tài chính mà còn giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn xây dựng và vận hành ban đầu. Cụ thể, trong dự án xử lý rác thải thành năng lượng Warsan ở Dubai, JBIC đã cung cấp khoản tài trợ trực tiếp trị giá 452 triệu USD, trong khi Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) bảo lãnh cho 380 triệu USD nợ thương mại. Mô hình chia sẻ rủi ro này đã giúp các quốc gia vùng Vịnh triển khai những dự án quy mô lớn mà có thể đã bị đình trệ.

Đối với các ngân hàng và tập đoàn châu Á, vùng Vịnh là mảnh đất màu mỡ trong bối cảnh cơ hội đầu tư đang dần thu hẹp. Các khoản vay hợp vốn bằng ngoại tệ mạnh đã sụt giảm đáng kể trên khắp thị trường châu Á - Thái Bình Dương, tạo động lực tìm kiếm những điểm đến mới. Vùng Vịnh, với các dự án hạ tầng và năng lượng đầy tham vọng, trở thành sự kết hợp hoàn hảo.

Sự cộng sinh này còn mở rộng sang lĩnh vực địa chính trị. Sự hiện diện của các công ty quân sự tư nhân Trung Quốc bảo vệ hạ tầng năng lượng và các tuyến thương mại ở Trung Đông cho thấy Bắc Kinh không chỉ rót vốn mà còn bảo vệ lợi ích của mình. Nhật Bản và Hàn Quốc, dù ít thể hiện về mặt quân sự hơn, cũng phụ thuộc vào dầu khí vùng Vịnh, tạo sự gắn kết lợi ích tự nhiên.

Trong khi các định chế tài chính lớn của châu Á ngày càng gắn bó với vùng Vịnh, Bangladesh lại hoàn toàn vắng mặt trong làn sóng hợp tác chiến lược này. Dù là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Nam Á và sở hữu lực lượng lao động năng động đang góp phần lớn vào các ngành công nghiệp vùng Vịnh, Bangladesh vẫn chưa thể định vị mình như một đối tác tài chính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vùng Vịnh.

Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự thiếu vắng này. Thứ nhất, khu vực tài chính của Bangladesh vẫn chưa đủ chiều sâu để có thể cung cấp các khoản vay hợp vốn quy mô lớn hoặc những gói đầu tư tương tự như các định chế Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Thứ hai, tình trạng bất ổn chính trị, năng lực quản lý pháp lý kém hiệu quả và những lo ngại về tham nhũng tiếp tục làm suy giảm niềm tin vào khả năng của Dhaka trong việc tiếp nhận hoặc phân bổ dòng vốn từ vùng Vịnh một cách hiệu quả.

Hơn nữa, các quốc gia vùng Vịnh không chỉ tìm kiếm lợi nhuận tài chính, mà còn mong muốn những mối quan hệ đối tác chiến lược đi kèm với chuyển giao công nghệ, bảo lãnh xuất khẩu và chuyên môn quản lý dự án. Bangladesh, dù tăng trưởng kinh tế nhanh, vẫn chưa thể cung cấp những giải pháp toàn diện như vậy. Do đó, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đang không ngừng phát huy vai trò là các nhà tài trợ tài chính cho vùng Vịnh, Bangladesh vẫn chỉ giữ vị thế là quốc gia xuất khẩu lao động và điểm đến kiều hối, thay vì trở thành một đối tác tài chính.

Việc vùng Vịnh chuyển hướng sang châu Á không chỉ nhằm tìm kiếm nguồn vốn, mà còn phản ánh sự ủng hộ sâu sắc đối với tính đa cực. Với việc Ả Rập Xê-út được mời tham gia BRICS và UAE đã là thành viên, các quốc gia vùng Vịnh đang phát tín hiệu rằng tương lai của họ nằm ở sự cân bằng quan hệ giữa phương Đông và phương Tây, thay vì chỉ phụ thuộc vào một phía.

Trong bối cảnh này, các siêu ngân hàng châu Á đang nỗ lực củng cố vai trò là những nhà cho vay được vùng Vịnh ưu tiên lựa chọn trong nhiều thập kỷ tới. Bangladesh, trừ khi tiến hành những cải cách đáng kể để hiện đại hóa hệ thống tài chính và tăng cường quản trị, có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ hoàn toàn cấu trúc tài chính mới đang hình thành này.

Bản đồ tài chính toàn cầu đang được vẽ lại, và các nhà đầu tư vùng Vịnh chính là lực lượng dẫn dắt dòng vốn dịch chuyển về phía Đông. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore đã nhanh chóng tham gia, mang đến không chỉ nguồn vốn mà còn cả những hệ sinh thái tài chính toàn diện mà các thị trường phương Tây khó có thể bảo đảm như trước. Sự chuyển dịch này đang tái định hình bản đồ tài chính toàn cầu, đồng thời gắn kết vùng Vịnh vào quỹ đạo châu Á.

Thế nhưng, giữa quá trình chuyển đổi đó, Bangladesh dường như đang đứng ngoài cuộc - một quốc gia giàu tiềm năng nhưng vẫn chưa thích ứng được với yêu cầu của dòng vốn quốc tế. Nếu Dhaka không sớm hiện đại hóa lĩnh vực tài chính và khẳng định vị thế vượt ngoài vai trò nguồn lao động, nước này sẽ tiếp tục chỉ đứng bên lề, chứng kiến dòng tài sản vùng Vịnh chảy về các cường quốc tài chính thực sự của châu Á.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/cac-nha-dau-tu-vung-vinh-xoay-truc-sang-chau-a-nhu-the-nao-731692.html