Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị trường tồn về xây dựng hệ thể chế trong kỷ nguyên mới
Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, quán triệt sâu sắc chỉ dẫn của V.I.Lênin 'giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó khăn, phức tạp hơn nhiều' và điều kiện thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã khẩn trương tiến hành xây dựng một hệ thể chế quốc gia độc lập, dân chủ nhân dân toàn diện trên các lĩnh vực 'dẫn dắt' quá trình kiến tạo, xây dựng xã hội mới và bảo vệ thành quả cách mạng.
Hiến pháp năm 1946 - nền móng cho tư tưởng về Nhà nước pháp quyền kiểu mới
Trong tham luận gửi Hội thảo “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn” được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức vừa qua, PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện hành chính và Quản trị công cho biết, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đây là dấu mốc có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam. Chỉ một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, thông qua Chương trình hành động với 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước, trong đó có nhiệm vụ tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và xây dựng Hiến pháp.
Việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 và sự kiện ban hành Hiến pháp năm 1946 không chỉ đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quá trình giành lại độc lập dân tộc, mà còn đặt nền móng đầu tiên cho tư tưởng và thiết chế của một nhà nước pháp quyền kiểu mới ở Việt Nam. Những giá trị pháp lý - chính trị được khẳng định trong thời điểm khởi đầu ấy vẫn còn nguyên sức gợi mở đối với quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Theo PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, từ thực tiễn giai đoạn 1945 - 1946, có thể rút ra ba bài học cốt lõi: Một là, khẳng định vai trò tối thượng của Hiến pháp trong thiết lập trật tự pháp lý và bảo đảm chủ quyền Nhân dân. Hai là, bảo đảm tính độc lập, liêm chính và nhân văn trong tổ chức và hoạt động của tư pháp. Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, tinh thần phụng sự và năng lực thực thi công vụ. Những bài học này sẽ tiếp tục định hướng cho cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật và đổi mới quản trị công ở Việt Nam trong bối cảnh hiện đại.
Cùng quan điểm trên, GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, việc kế thừa và phát huy những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám là yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng, sửa đổi Hiến pháp. Điều này không chỉ bảo đảm tính liên tục và phát triển của hệ thống pháp luật mà còn giúp Hiến pháp luôn phù hợp với những thay đổi của đất nước.
Theo đó, cần tiếp tục phát huy các giá trị về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là giá trị cốt lõi, bất biến, cần được khẳng định một cách mạnh mẽ và cụ thể hóa trong các quy định về bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại. Hiến pháp cần là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong mọi hoàn cảnh; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Việc tiếp tục mở rộng và cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân là vô cùng quan trọng. Hiến pháp cần tạo điều kiện tối đa để người dân tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và thực hiện quyền dân chủ trực tiếp. Điều này sẽ bảo đảm mọi chính sách, pháp luật đều xuất phát từ ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Đồng thời, Hiến pháp phải tạo ra một nền tảng pháp lý vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không chỉ bao gồm đồng bào trong nước mà còn cả kiều bào ở nước ngoài; thực hiện quyền con người, quyền công dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các quy định phải bảo đảm kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm công lý và đề cao thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. “Quá trình xây dựng, sửa đổi Hiến pháp cần bám sát những giá trị cốt lõi của Cách mạng Tháng Tám, đồng thời kế thừa và phát triển những thành tựu đã đạt được từ các bản Hiến pháp trước” - GS. TS Võ Khánh Vinh nhấn mạnh
Phát huy bài học xây dựng hệ thể chế sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám
Theo GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, phát xít Nhật và lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
GS. TS Tạ Ngọc Tấn nêu rõ, trong bối cảnh chuyển mình lịch sử của dân tộc, Việt Nam không chỉ bảo vệ nền độc lập như sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mà đã tiến xa hơn, đó là sự khẳng định cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Do vậy, những bài học về xây dựng hệ thể chế sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cần được kế thừa, phát huy để hoàn thiện hệ thể chế ở nước ta theo hướng hiện đại hóa, đó là:
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực để phát triển đất nước. Phát huy bài học xây dựng hệ thể chế sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải hành động nhanh, quyết đoán trong khởi tạo và sửa đổi thể chế, không để lỡ thời cơ. Cần quyết liệt cắt bỏ các rào cản, tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” về thể chế hiện nay, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật và phát huy cao độ tính Đảng trong xây dựng thể chế, pháp luật. Xây dựng hệ thống thể chế, pháp luật mang tính tổng thể, minh bạch, ổn định, khả thi, có khả năng thích ứng linh hoạt với biến động. Đổi mới cách tiếp cận: thay vì kiểm soát, cấm đoán, cần “mở rộng không gian pháp lý”, trao quyền nhiều hơn cho các chủ thể xã hội. Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quy trình xây dựng chính sách, pháp luật, có cơ chế phản biện xã hội, đánh giá tác động chính sách, tăng sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.
Đồng thời, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của Nhân dân, GS. TS Tạ Ngọc Tấn nêu rõ, mọi thể chế nếu không đặt Nhân dân vào vị trí trung tâm thì tất yếu sẽ đánh mất nền tảng chính trị - xã hội vững chắc và lâu bền. Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bài học lớn nhất là phát huy cao độ tinh thần làm chủ của Nhân dân, không chỉ trong khởi nghĩa giành chính quyền, mà còn trong việc xây dựng thể chế mới. Trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi phát triển toàn diện và bền vững càng đặt ra yêu cầu phải nâng tầm vai trò chủ thể của Nhân dân từ đối tượng thụ hưởng thành chủ thể kiến tạo, đồng hành và kiểm soát quyền lực.
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới tư duy, chính sách thể chế về nguồn lực con người. GS. TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, một trong những bài học sâu sắc và sáng suốt nhất là tư duy “trọng dụng nhân tài, không phân biệt thành phần xuất thân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều trí thức, chuyên gia, thậm chí từng phục vụ dưới chế độ cũ, đã được trọng dụng và trở thành những nhân tố nòng cốt trong việc hoạch định chính sách, xây dựng nền hành chính cách mạng, góp phần đặt nền móng cho hệ thể chế quốc gia non trẻ. Tư duy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần được tiếp tục khai thác, đổi mới mạnh mẽ trong hệ thể chế hiện đại.
“Việc tiếp tục hoàn thiện hệ thể chế quốc gia không chỉ là phát huy di sản lịch sử, mà còn là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm dân chủ, phát triển nhanh và bền vững. Một hệ thể chế hiện đại, dân chủ, thích ứng sẽ là điều kiện quyết định để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong trong kỷ nguyên mới” - GS. TS Tạ Ngọc Tấn khẳng định.