Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng
Giữa chợ đông người, tên đồ tể hạ nhục Hàn Tín bằng cách bắt chui qua háng hắn, cách trả thù của danh tướng này khi trở thành Sở Vương khiến ai cũng khâm phục.
Hàn Tín (229 TCN - 196 TCN) là khai quốc công thần của nhà Hán, được coi là người có công lớn nhất giúp Hán Vương Lưu Bang đánh bại Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, thống nhất thiên hạ. Ông cùng với Trương Lương và Tiêu Hà tạo thành “Hán sơ tam kiệt” (ba người kiệt xuất đời đầu nhà Hán).
Trong lịch sử Trung Quốc, Hàn Tín được đánh giá là có tài dùng binh kiệt xuất. Hậu thế viết về ông rằng: “Luận về binh không ai vượt quá Tôn Vũ, còn dùng binh thì không ai vượt qua Hàn Tín”. Ông còn được gọi là “Binh tiên” (bậc tiên trong binh pháp) hay “Chiến thần”.

Hàn Tín được người Trung Quốc gọi là “Binh tiên” hay “Chiến thần”.
Nỗi nhục của Hàn Tín thuở hàn vi
Nhắc tới Hàn Tín, rất nhiều người biết tới Khóa hạ chi nhục - điển tích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, nói về lòng nhẫn nhịn để mưu cầu đại sự của danh tướng thời Hán Sở tranh hùng này.
Theo sử sách, Hàn Tín có cuộc sống thanh bần cùng mẹ. Trong nhà họ chẳng có gì quý giá ngoài những cuốn binh thư và một thanh bảo kiếm. Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của Hàn Tín càng thêm khốn khó. Chàng thanh niên thường xuyên không có cơm ăn, phải chịu đủ mọi ánh mắt và sự khinh bỉ, bắt nạt của người khác. Thậm chí có thời gian dài, Hàn Tín phải tới ăn cơm nhờ tại nhà của một người bạn.
Dù gia cảnh khốn khó nhưng Hàn Tín có tài võ nghệ và binh pháp, nuôi chí lớn, tin vào tài năng của bản thân và thường xuyên đeo kiếm đi lại trên phố. Một tên đồ tể trông ngứa mắt nên cố tình gây sự với Hàn Tín.
“Sử ký - Hoài Âm hầu liệt truyện” của Tư Mã Thiên có viết về chuyện này như sau: “Trong số những người hàng thịt ở đất Hoài Âm có người trẻ tuổi làm nhục Hàn Tín rằng: ‘Ngươi tuy trông to lớn, mang đao kiếm uy phong, nhưng trong lòng hèn nhát mà thôi’. Trước mặt mọi người, hắn nói: ”Hàn Tín, ngươi dám chết thì đâm ta, không dám chết thì hãy chui háng ta‘. Thế là Hàn Tín nhìn hắn, cúi xuống bò chui qua háng hắn ta, cả chợ đều cười Hàn Tín, cho rằng ông nhát gan“.

Tranh vẽ lại điển tích ”Hàn Tín chịu nhục chui háng“.
Điển tích ”Hàn Tín chịu nhục chui háng“ là biểu tượng đỉnh cao của sự nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn không phải là hèn nhát mà là sự kiềm chế cảm xúc nhất thời để bảo vệ tính mạng và sự nghiệp. Hàn Tín thừa sức tước đi mạng sống của tên đồ tể. Tuy vậy, ông lại chọn cách nhịn nhục chui qua háng hắn. Sử sách xưa nhận xét về việc này rằng, người làm việc lớn biết phân biệt việc nào đáng làm, việc nào không, tranh chấp với kẻ tiểu nhân chỉ mang lại thiệt hại vô ích.
Tô Đông Pha viết trong ”Lưu Hầu luận“ rằng: ”Tự cổ, ai đã được gọi là hào kiệt thì tiết tháo ắt phải hơn người, nhẫn được điều người thường không thể nhẫn. Kẻ thất phu khi bị xúc phạm liền rút kiếm tương đấu, như thế là không đủ dũng. Thiên hạ có những bậc đại dũng, cái chết trước mặt cũng chẳng hoảng sợ, bị đổ oan vô cớ mà không oán, hoài bão của họ lớn lắm, mà chí của họ cao xa lắm“.
Hàn Tín biết nhẫn nhịn, kiềm chế cảm xúc và hành vi của bản thân. Là người nuôi chí lớn, ông sẽ không vì chuyện nhỏ mà hành sự lỗ mãng. Chàng trai từng chịu nỗi nhục chui háng về sau được bái làm đại tướng quân, thống lĩnh quân Hán bí mật tiến đánh Trần Thương, thu phục Quan Trung, chiếm được các nước Ngụy, Đại, Triệu, Yên, Tề và cuối cùng diệt Sở hưng Hán.
Sau khi giúp Lưu Bang dựng nên nhà Hán, Hàn Tín được phong Sở Vương. Khi trở về quê cũ, ông cho tìm tên đồ tể từng làm nhục mình giữa chợ năm xưa. ”Sử ký - Hoài Âm Hầu liệt truyện“ chép rằng thay vì trả thù, ông cho gã làm chức Trung úy (tương đương với quan võ phụ trách an ninh thời bấy giờ).
Ông giải thích với các tướng sĩ rằng: ”Đây là một vị tráng sỹ. Năm đó khi hắn sỉ nhục ta, ta chẳng lẽ lại không thể giết chết hắn sao? Chỉ là ta không có lý do để giết hắn, do vậy nhất thời ta đã nhẫn chịu sự sỉ nhục đó, vậy nên ta mới có thể thành tựu được sự nghiệp như ngày nay“.

Hàn Tín trong phim truyền hình Trung Quốc.
Hành động của Hàn Tín khiến người đời sau hết mực ca ngợi. Việc chui qua háng tên đồ tể không phải là vết nhơ trong cuộc đời vị tướng bách chiến bách thắng này mà được coi là tấm huy chương vô hình về bản lĩnh của ông. Người đời sau không ai cười nhạo vị Sở Vương từng chui háng gã đồ tể, người ta chỉ cúi đầu thán phục một vị hào kiệt biết giấu mình chờ thời.
Nếu ngày đó Hàn Tín tuốt kiếm giết gã đồ tể, ông sẽ bị quan phủ bắt giữ, khép tội tử hình hoặc chịu án tù mọt gông. Lịch sử sẽ chỉ ghi nhận ông là một kẻ giết người hung hãn ngoài chợ, và thế giới sẽ mất đi một vị ”Binh tiên“.











