Café ngày mới: Bùn và sen
Tuổi thơ tôi gắn với ruộng đồng, với sen.

Minh họa/INT
Thuở nhỏ, loài hoa đồng nội mà tôi yêu mến và mong ngóng được chạm tay vào nhất là những bông sen hồng xinh xắn nổi giữa bàu nước mà cha tôi khai hoang để trồng rau muống. Từ bé tôi và lũ bạn chỉ quẩn quanh ở nhà rồi đến trường, sau giờ tan học lại phiêu lưu cùng đàn bò trên những cánh đồng, có khi là trên những gò đống cao vút.
Thuở ấy không có điện thoại, không có cả những trò tiêu khiển khiến người ta mê mẩn mà lãng quên nhau như bây giờ. Mỗi mùa sen về, sen như người bạn đem đến cho tôi biết bao niềm hứng khởi, thích thú. Còn nhớ, lúc ấy lòng tôi rạo rực những thèm khát được ngắt từng bông, mang về ngắm cho đã.
Nhưng rồi nâng niu chẳng được bao lâu tôi lại đâm chán vì khi sen rời khỏi mặt nước, rời khỏi gốc rễ của mình thì dường như linh hồn đã tan biến, vẻ đẹp vì thế mà cũng không còn tròn vẹn. Bạn có tin rằng vạn vật đều có linh hồn hay không? Tôi tin là có và chính linh hồn sẽ tạo nên sức hút và vẻ đẹp riêng cho muôn loài.
Sau này lớn lên, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mảnh ghép cho tuổi trẻ của mình, cứ ngỡ sẽ rời xa sen từ đây, nhưng không, may mắn đã cho tôi được sống ở vùng đất với những cánh đồng sen bát ngát. Gặp được sen, như gặp lại người bạn thân thiết thuở thiếu thời của mình, lòng tôi động đậy những thèm muốn một thời con trẻ.
Nhưng dường như khi con người ta đi qua những thăng trầm thì lại càng hiểu đời hơn. Tôi hiểu được rằng hạnh phúc chưa bao giờ đến từ việc bạn nắm giữ thật nhiều, bởi giữ càng nhiều thì lòng càng chật chội, bừa bộn những toan tính, những hờn giận, khiến mình chìm trong khổ đau.
Hạnh phúc thực sự là khi ta sở hữu ít đi, tâm hồn vì thế mà cũng rộng rãi hẳn ra. Như bầu trời chỉ đẹp khi khoảng không gian bao la ấy không bị những áng mây mờ che khuất. Và cũng như tiếng hót của loài chim chỉ thực sự hay khi nó được tung cánh dưới bầu trời xanh thẳm, tự do. Chính những lớn lên về suy nghĩ ấy đã giúp tôi kìm hãm lại ham muốn chiếm hữu vẻ đẹp của sen.
Tôi chọn cách ngồi lặng im, ngắm thật kỹ vẻ đẹp của loài hoa này. Và với tay nghề nhiếp ảnh nghiệp dư của mình, sen lại hóa thân thành cô mẫu ảnh kiêu kỳ, duyên dáng của riêng tôi. Những búp sen hồng e ấp, như đôi môi người thiếu nữ chúm chím trong ánh sớm của bình minh. Chính lúc này đây, trong khoảng không gian vốn thuộc về sen, chúng mới phô diễn hết vẻ đẹp dịu dàng ấy.
Sen không chỉ đẹp bởi sắc mà còn lưu giữ dấu ấn khó phai bởi hương thơm rất riêng. Hương sen không ngọt lịm, không gắt, không nồng mà lại ngọt dịu, thanh mát. Sen như thổi vào hồn người một thoáng ban sơ thoát tục, khiến con người quên đi những hỉ nộ ái ố thường tình mà hóa mình thành ông Bụt bà Tiên giữa đời thường.
Người ta nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ý nói hoa sen giữa bùn lầy mà vẫn không bị nhuốm mùi bùn tanh. Nhưng với riêng tôi, nhờ ở trong đầm lầy, nhờ bùn tanh ấy mà hương sen mới được thanh khiết như thế, ví không có mùi bùn kia thì hương sen cũng không được rõ ràng.
Giống như con người, nếu không có những khổ ải, gian lao, nếu không một mình đi qua những nắng mưa của cuộc đời, thì sao có thể làm nên vẻ đẹp cao khiết? Sao có thể thấu hiểu được hết giá trị của hạnh phúc, bình yên mà mình đang có? Mùi bùn muôn đời bị chỉ trích, bị coi khinh, nhưng riêng tôi thì lại thấy bùn kia như một kẻ âm thầm hi sinh, chở che, nâng đỡ cho sen tỏa sắc, thoảng hương.
Và sen cũng không phải kẻ vô tâm, vô tình, tôi cảm nhận trong hương sen, thoảng có mùi vị của bùn lầy. Mùi hương ấy đối với những kẻ thành thị là tanh hôi, nhưng đối với những đứa trẻ lớn lên từ hương đồng cỏ nội như chúng tôi lại là hương vị của bình yên, của tuổi thơ. Chính mùi vị ấy đã nuôi chúng tôi lớn lên cả thể xác lẫn tâm hồn.
Bây giờ, mỗi lần trở về sau những chuyến đi xa, tôi lại thèm cái cảm giác được hít hà mùi hương của ruộng đất của bùn lầy. Mùi hương ấy còn hơn cả những loại nước hoa đắt giá, nước hoa có đắt cỡ nào, có thơm cỡ nào thì cũng chỉ lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định, còn mùi vị này lại lưu giữ trong kí ức của tôi hàng chục năm trời mà chưa bao giờ phai nhòa.
Nước hoa có thể chỉ mang lại cảm giác hứng khởi tức thời, nhưng hương vị của ruộng đồng của bùn lầy quê hương lại khiến tôi thầm mỉm cười mỗi khi nhớ đến, cảm giác yên bình, thanh mát như rửa trôi đi những phiền muộn lo toan của cuộc sống bộn bề. Bùn kia cũng giống như những người nông dân cục mịch, lành như đất, chẳng giỏi nói những lời hoa mĩ.

Nếu không có bùn lầy thì hoa sen sẽ không thể nào sinh tồn để đơm hoa và tỏa hương được. Ảnh: Khôi Nguyên.
Bởi thế nên thường bị gọi là nhà quê nhưng nếu không có những kẻ nhà quê, chân lấm tay bùn ấy, thì làm sao có được những bát cơm dẻo thơm, những con cá béo ngọt, những lọn rau mơn mởn và nhiều… rất nhiều thứ khác đều có gốc rễ từ những kẻ nhà quê, từ ruộng đồng nắng gắt... Hoa sen cũng thế, nếu không có bùn lầy thì sẽ không thể nào sinh tồn để đơm hoa và tỏa hương được.
Có nhiều đứa trẻ nông thôn, lớn lên từ đất bùn, nhưng cứ một mực phủ nhận điều đó, luôn tự ngộ nhận mình là sen chẳng nhuốm chút bùn lầy, để rồi tự cắt mình ra khỏi quê hương như bông sen bị kẻ vô tâm bứt khỏi gốc rễ, trở nên héo úa, lụi tàn nhanh chóng.
Thế đấy, vạn vật đều có linh hồn và vạn vật cũng không thể sinh tồn nếu thiếu lòng đất mẹ. Như con người không thể có mặt nếu thiếu đi ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Một chiều hè, thoáng nghĩ về sen và bùn, tôi lại chạnh lòng thương nhớ quê hương, thương nhớ mẹ cha vô cùng.
Chúng ta thường nói nhiều về lí tưởng, nhưng với tôi lí tưởng là gia đình và quê hương. Dù có đi đâu, sống ở vùng đất nào tôi cũng luôn tự dặn lòng phải cố trở thành một bông sen thơm ngát giữa đời để trả ơn cho quê cha đất mẹ, như cách sen tỏa hương để trả ơn cho đất bùn!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cafe-ngay-moi-bun-va-sen-post778612.html





![[Video] Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_26_14_55241391/94ce8919a2524b0c1243.jpg)





