Café ngày mới: Không còn là chuyện nhỏ

Mùa cưới đến là đường, ngõ, hẻm, vỉa hè… liền trở nên chật hẹp. Nhà rạp nườm nượp được dựng lên bày tiệc hỉ.

Khai thác hiệu quả các không gian công cộng như nhà văn hóa sẽ giúp giảm bớt kiểu dựng rạp ngoài đường, ngõ gây cản trở giao thông. Ảnh: Miên Thảo.

Khai thác hiệu quả các không gian công cộng như nhà văn hóa sẽ giúp giảm bớt kiểu dựng rạp ngoài đường, ngõ gây cản trở giao thông. Ảnh: Miên Thảo.

Có thể nói, việc chiếm dụng đường giao thông để tổ chức việc nhà rất thuận tiện cho gia chủ nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thậm chí còn gây ra hậu quả không thể bù đắp.

Mới đây, tai nạn dẫn đến nạn nhân bị tử vong đã xảy ra ở Phú Thọ chỉ vì cái cột rạp cưới chưa kịp thu dọn. Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án đối với người được thuê dựng rạp. Dù rằng, trước mắt người bị khởi tố không phải là gia chủ nhưng chắc chắn tai ương này sẽ khiến không ít người liên quan chưa kịp bén với việc vui thì đã cảm thấy ám ảnh, day dứt vì sự chủ quan, làm bừa mà gây ra hậu quả không thể bù đắp: Một mạng sống bị cướp đi và con người vướng vòng lao lý.

Về phía cộng đồng và cơ quan chức năng thì đây rõ ràng là tiếng chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ, không thể làm ngơ về thực trạng dựng rạp ngoài đường. Vấn nạn này nảy sinh từ tập quán sinh hoạt của cộng đồng nhằm đáp ứng và bám bền chắc theo tốc độ đô thị hóa chóng mặt suốt hàng chục năm qua.

Ở những khu đô thị tập trung dân cư đông đúc, nhà ống chen nhau nên việc nghĩ đến một khoảnh sân nhỏ xinh là một điều xa xỉ. Vì vậy, khi gia đình nào có việc, từ hiếu đến hỉ rồi lễ mừng thọ, tân gia… liền mặc nhiên đưa ra ngoài ngõ, hẻm, thậm chí cả trên đường, vỉa hè. Nhà gia chủ ở đâu là đoạn ngõ, hẻm, vỉa hè ấy được quây lại dựng rạp ở đó.

Chỗ nào rộng còn có chút đường nhỏ lách qua còn nơi nào chật thì phông bạt chăng kín cả, nếu muốn qua lại đành tìm lối khác. Nếp này được cộng đồng mặc nhiên đồng thuận, không ai phàn nàn hay kêu ca mà luôn thông cảm, tất nhiên không chỉ vì cái nỗi chật chội, chen chúc mà còn vì sau đến lượt… nhà mình.

Vụ việc không mong muốn xảy ra ở Phú Thọ cũng chính là lời cảnh báo rõ ràng rằng tập quán sinh hoạt không thể đứng ngoài pháp luật, cũng như trách nhiệm thiếu kiên quyết xử lý của chính quyền cơ sở trong việc quản lý trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó, việc dựng rạp như thế không thể coi đó là “nếp sinh hoạt cộng đồng” hay giải pháp tối ưu và duy nhất cho bối cảnh nhà cửa đô thị chật chội. Song, việc tổ chức hiếu hỉ, lễ lạt là nhu cầu chính đáng nên rất cần tìm lời giải.

Với tiệc hỉ, tìm đến và đặt chỗ ở những nhà hàng tổ chức sự kiện là giải pháp quan trọng cho đô thị hiện đại. Tuy nhiên, chi phí cao thì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để làm việc đó. Vậy nên, rất cần những không gian sinh hoạt công cộng ở các cụm dân cư để người dân có thể thuê với giá phù hợp.

Trong thực tế, mỗi thôn, tổ dân phố đều có nhà văn hóa công cộng, trong đó phần lớn có khoảng sân khá rộng rãi, thoáng đãng đủ để tổ chức sự kiện. Vậy nhưng, tiếc rằng không phải tổ dân phố hay cụm dân cư nào cũng khai thác hiệu quả không gian này.

Nhiều nơi cửa đóng im ỉm, mốc thếch, một phần vì bên quản lý không linh hoạt cho phép người dân mượn, thuê nhưng cũng có nhiều nơi chủ động mở cửa, song ế ẩm vì các gia đình giữ nếp cũ, ngại ra chỗ xa, chỉ muốn tiện bắc rạp ngay trên đoạn đường, con ngõ, hẻm cạnh nhà.

Từ tâm lý chỉ muốn tổ chức tại gia cho gần gũi, ấm cúng và cũng dễ quản lý mà không khó hiểu khi những nhà rạp cản trở giao thông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, luôn tiềm ẩn, rình rập những nguy cơ khôn lường.

Nói như thế cũng không có nghĩa là không có tổ, cụm dân cư khai thác hiệu quả nhà văn hóa cộng đồng. Chẳng hạn như gần 10 năm qua, nhà văn hóa Tổ dân phố số 2 Mễ Trì Thượng (Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên mở cửa để người dân đăng ký mượn, thuê phục vụ tổ chức tiệc cưới.

 Nhà văn hóa Tổ dân phố số 2 Mễ Trì Thượng (Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên mở cửa cho thuê tổ chức tiệc cưới. Ảnh: Miên Thảo.

Nhà văn hóa Tổ dân phố số 2 Mễ Trì Thượng (Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên mở cửa cho thuê tổ chức tiệc cưới. Ảnh: Miên Thảo.

Ban đầu còn khá thưa vắng nhưng mấy năm qua, vào mùa cưới gần như luôn kín lịch, nhất là vào cuối tuần. Nhiều gia đình cách khá xa nhà văn hóa (đến gần cây số) nhưng vẫn chọn nơi đây là điểm tổ chức tiệc hỉ. Bà con lối xóm cũng thành quen, hễ có thiệp mời là hiểu ngay điểm cần đến không phải ở nhà gia chủ trong những con ngõ, đoạn đường chật hẹp như ngày trước nữa mà ở sân nhà văn hóa khá thoáng rộng, hữu tình.

Nhìn cảnh gần đến giờ chuẩn bị diễn ra lễ thành hôn, bà con cùng gọi nhau đến nhà văn hóa thấy thật thân tình, như thể tổ dân phố có hội, rất tưng bừng. Nếp này dần thành quen đã đưa không gian nhà văn hóa trở thành nơi sinh hoạt sống động, phục vụ thiết thực nhu cầu của nhân dân. Cũng từ đó, đường phố, ngõ, hẻm… vắng dần rạp dựng lấn chiếm làm việc lưu thông khó khăn.

Nếu các điểm nhà văn hóa ở những nơi khác cũng được khai thác hiệu quả như thế thì hẳn sẽ dần giảm bớt kiểu dựng rạp ngoài đường, ngõ gây cản trở giao thông. Tất nhiên, bước đầu xây dựng được nếp sinh hoạt đó rất cần cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách nghĩ cũng như nghiêm khắc xử lý những trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không được để những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Miên Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cafe-ngay-moi-khong-con-la-chuyen-nho-post765158.html