Cái bẫy tài chính đằng sau nguy cơ phá sản của cựu danh thủ Jamie Carragher
Sở Thuế vụ Anh (HMRC) vừa nộp đơn yêu cầu tòa tuyên bố phá sản đối với Jamie Carragher vì khoản nợ thuế chưa thanh toán. Đằng sau hành động pháp lý ấy là một câu chuyện dài gần ba thập kỷ, bắt đầu từ cơn sốt điện ảnh nước Anh những năm 1990 và cái bẫy tài chính ăn theo mà hàng trăm cầu thủ Ngoại hạng Anh từng sa chân vào.
Rắc rối đeo bám từ một thời Premier League “non trẻ”
Chiều 26/8 vừa qua, hồ sơ tại một tòa án Anh ghi nhận cơ quan thuế vụ nước này (HMRC) đã chính thức nộp đơn đề nghị tuyên bố phá sản đối với Jamie Carragher, cựu hậu vệ Liverpool và hiện là bình luận viên kỳ cựu của Sky Sports.
Đơn này liên quan tới một khoản thuế còn nợ, song các chi tiết cụ thể chưa được công bố. Phía HMRC, theo thông lệ, từ chối bình luận về từng trường hợp cá nhân nhưng khẳng định việc nộp đơn phá sản luôn là "biện pháp cuối cùng" sau khi đã tạo điều kiện trả góp cho người nợ thuế.

Jamie Carragher đang méo mặt vì khoản nợ thuế từ cách đây 3 thập kỷ.
Người đại diện của Carragher nói với tờ Liverpool Echo rằng đây là một vấn đề thuế cá nhân "lẽ ra phải được giải quyết sớm hơn" và ông đang gấp rút xử lý dứt điểm. Cách phản ứng này không mới. Nó gần như lặp lại kịch bản mà nhiều đồng nghiệp cùng thời với Carragher từng trải qua, những người đã lên tiếng công khai lần đầu tiên trong một phóng sự tài liệu của BBC năm ngoái mang tên "Football's Financial Shame" (Nỗi hổ thẹn tài chính của bóng đá).
Điều đáng nói là Carragher không phải trường hợp hãn hữu. Câu chuyện của ông gắn với một trong những lát cắt ít được biết đến nhất của bóng đá Anh thời kỳ Premier League còn non trẻ: hàng trăm cầu thủ từng bị cuốn vào các chương trình đầu tư liên quan tới ngành điện ảnh, được chính phủ Anh khuyến khích, để rồi hai thập kỷ sau vẫn phải đối mặt với những khoản truy thu thuế mà nhiều người trong số họ cho là bất công.
Cơn sốt điện ảnh và "miếng bánh" ưu đãi thuế
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1997, khi Công đảng lên nắm quyền tại Anh sau 18 năm cầm quyền của phe Bảo thủ. Carragher khi đó mới 19 tuổi, vừa chơi 3 trận cho đội 1 Liverpool trong mùa giải 1996/97. Cũng trong năm ấy, tân Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown đưa ra một chính sách thuế gây tranh cãi ngay trong ngân sách đầu tiên của mình, bất chấp sự phản đối từ chính bộ của ông.
Chính sách mang tên "sideways relief" (miễn giảm chéo) cho phép nhà đầu tư trong một số ngành được khấu trừ tới 40% tiền đầu tư nếu khoản đầu tư đó thua lỗ. Hàng không và vài lĩnh vực khác cũng được hưởng lợi, nhưng điện ảnh mới là ngành hút sự chú ý nhiều nhất.
Trước đó, ngành điện ảnh của Anh khá èo uột vì thiếu vốn. Năm 1990, diễn viên Richard Attenborough thậm chí từng giải thích với Thủ tướng Margaret Thatcher rằng ông phải quay bộ phim Chaplin ở nước ngoài vì "gần như không còn ngành công nghiệp điện ảnh nào ở Anh". Có đoàn phim từng phải bán đạo cụ giữa chừng để lấy tiền quay tiếp những cảnh còn lại.
Trước năm 1997, mỗi năm nước Anh chỉ sản xuất khoảng chục bộ phim. Chưa đầy một thập kỷ sau, con số ấy đã tăng lên hàng trăm. Một nhà làm phim giấu tên, được The Athletic dẫn lời, mô tả quyết định của Gordon Brown giống như "một quả bom mà các cầu thủ không hiểu hết bản chất, nhưng lại trở thành nhiên liệu chính cho sự bùng nổ đó".

Những cầu thủ Premier League thời ấy mới phất lên và chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý tài chính.
Đúng thời điểm ấy, Ngoại hạng Anh vừa ra đời được vài năm, tiền bản quyền truyền hình đổ vào khiến lương cầu thủ tăng vọt. Nhiều người mang tiền đi mua bất động sản, mở nhà hàng, khách sạn. Nhưng điện ảnh mới là thứ hấp dẫn nhất, bởi nó gắn với hình ảnh hào nhoáng của thảm đỏ. Vẫn theo lời nhà làm phim nói trên, không ít "trung gian nhem nhuốc" chỉ hiểu lơ mơ về nghiệp vụ tài chính nhưng vẫn đứng ra tư vấn cho cầu thủ đầu tư vào điện ảnh, và thứ duy nhất họ thực sự nắm rõ là cách để khách hàng được hoàn thuế.
Bản thân các chương trình đầu tư kiểu này không phạm pháp. Cái phạm pháp là việc một số bên khai khống ngân sách sản xuất phim, thậm chí cho những dự án chưa từng được bấm máy, hoặc từng được quay xong nhưng không bao giờ phát hành. Về sau, luật pháp đã tìm ra và xử lý một số nhà sản xuất cùng kế toán viên liên quan, với án tù cho hành vi gian lận thuế.
Song song với những vụ lừa đảo trắng trợn đó, vẫn tồn tại các mô hình hợp pháp được nhiều cầu thủ tham gia, phổ biến nhất là hình thức "sale and leaseback" - nhà đầu tư mua rồi cho thuê lại bản quyền phim, được khấu trừ thuế thu nhập với điều kiện rót tiền vào điện ảnh, còn thuế trên lợi nhuận phát sinh có thể được hoãn tới 15 năm.
Vấn đề nằm ở chỗ rất ít cầu thủ, kể cả những người có sự nghiệp dài và đỉnh cao, duy trì được mức thu nhập tương tự sau khi giải nghệ. Vì thế, khi những khoản thuế bị hoãn đến hạn phải trả, nhiều người không còn đủ khả năng. Và khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nổ ra, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn.
Cái giá của lòng tin đặt nhầm chỗ
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cục diện chính trị Anh cũng thay đổi. Chính phủ Bảo thủ lên nắm quyền. Bộ trưởng Tài chính mới, ông George Osborne lập tức siết chặt chi tiêu công. HMRC bắt đầu rà soát các chương trình đầu tư liên quan tới điện ảnh và yêu cầu nhiều nhà đầu tư hoàn trả các khoản thuế đã được khấu trừ hoặc hoãn trước đó. Nhiều cầu thủ, trong đó có những người đã giải nghệ từ lâu, bất ngờ nhận được thông báo truy thu cho những khoản đầu tư từ hơn một thập kỷ trước.
Trong nhiều năm, phần lớn cựu cầu thủ chọn im lặng, vừa vì xấu hổ khi thừa nhận mình bị lừa, vừa vì e ngại phản ứng dư luận liên quan tới từ "trốn thuế". Người đầu tiên công khai lên tiếng là Andrew Cole, cựu tiền đạo Manchester United và đội tuyển Anh, trong một bài viết của The Athletic năm 2023. Ông kể rằng khi đó chỉ muốn chơi bóng và ghi bàn, không hề biết mình đang bị cuốn vào một canh bạc tài chính, và không quen một đồng đội nào không cảm thấy từng bị "móc túi" theo cách này hay cách khác trong sự nghiệp.
Gần đây hơn, nhóm 11 cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh tự gọi mình là V11 đã cùng lên tiếng, mô tả những gì họ trải qua là "lạm dụng tài chính". Theo BBC, có tới khoảng 200 cầu thủ có thể đã bị ảnh hưởng bởi các chương trình đầu tư này.
Hồi tháng Tư, nghị sĩ Công đảng Jo White, đại diện khu vực Bassetlaw, thậm chí đã so sánh vụ việc của các cầu thủ với bê bối Bưu điện Anh - vụ án oan khiến hơn 900 nhân viên bưu điện bị kết tội sai vì lỗi phần mềm kế toán trong giai đoạn 1999-2015, đẩy nhiều người tới bước đường cùng.

Một banner được nhóm V11 dùng trong chiến dịch vận động của mình.
Trong một phiên chất vấn Thủ tướng, bà White nói thẳng rằng những cầu thủ xuất thân lao động đã mất hàng trăm triệu bảng vì bị tư vấn sai, nhưng nhóm V11 vẫn đang bị truy đòi khoản thuế trên số tiền mà thực chất họ chưa từng thực sự có.
Một cựu cầu thủ, giấu tên khi trả lời The Athletic, kể rằng ông chưa từng quan tâm tới điện ảnh và cũng không đủ hiểu biết để lường trước rủi ro tài chính. Ông chỉ tin tưởng giao 250.000 bảng cho một cố vấn tài chính độc lập để đầu tư vào một bộ phim mà bản thân chưa từng xem. Nhờ ưu đãi thuế từ chính phủ, khoản đầu tư ấy được giới thiệu với ông “như một quỹ hưu trí', an toàn tuyệt đối”. Khoảng năm 2010, ông nhận được thông báo điều tra từ HMRC.
"Người ta hay nói cầu thủ tham lam, nhưng không phải vậy", ông nói. "Sao tôi phải tìm cách trục lợi vài trăm nghìn bảng tiền thuế trong khi tài khoản ngân hàng của tôi lúc đó còn nhiều tiền hơn thế? Tôi không cần rủi ro, không cần thêm phiền phức. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là một khoản đầu tư có vẻ an toàn”. Ông nói thêm rằng nhiều năm qua, mình vẫn liên tục phải hoàn trả tiền cho cơ quan thuế dù thu nhập không còn dư dả gì, và cảm giác ấy giống như một lưỡi gươm luôn treo lơ lửng trên đầu.
Trở lại với cựu danh thủ Jamie Carragher, người đại diện của ông khẳng định vụ việc sẽ sớm được giải quyết. Nhưng lá đơn yêu cầu phá sản vừa được nộp lên tòa án tuần này cho thấy hệ lụy của cái bẫy tài chính ăn theo “cơn sốt” điện ảnh Anh gần 30 năm trước vẫn chưa buông tha những người từng vô tình bước vào nó.
