Cải cách thể chế - mệnh lệnh hành động trong kỷ nguyên mới
Trong bài viết 'Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!', Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát: 'cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội'. Thông điệp ấy càng trở nên cấp thiết khi năm 2026 được xác định là năm bản lề, mở ra giai đoạn tăng tốc có ý nghĩa quyết định trong 5 - 10 năm tới.
Nhìn lại chặng đường vừa qua cho thấy, Quốc hội và Chính phủ đã tập trung cao độ cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hàng loạt đạo luật xương sống, tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh như đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài chính - tín dụng, đầu tư, thuế… đã được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần kiến tạo, tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Nhiều đạo luật về các vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ cũng được Quốc hội khẩn trương ban hành như: Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số...
Tác động tích cực của việc hoàn thiện thể chế được phản ánh rõ nét qua những con số do cơ quan thống kê quốc gia công bố. Theo đó, tính chung năm 2025, cả nước có gần 297,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm trước; bình quân mỗi tháng có khoảng 24,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024. Đáng chú ý, 75,8% số doanh nghiệp cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý IV/2025 tốt hơn hoặc giữ ổn định so với quý trước.
Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, nguồn lực xã hội vẫn chưa được giải phóng như kỳ vọng. Trong năm 2025, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng lên tới 227,2 nghìn, tăng 14,8% so với năm 2024; bình quân mỗi tháng có gần 18,9 nghìn doanh nghiệp rời thị trường. Con số này phản ánh rõ những khó khăn dai dẳng của môi trường đầu tư, kinh doanh, cho thấy cải cách thể chế vẫn chưa chạm tới những “nút thắt” then chốt nhất.
Vấn đề cốt lõi, như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, không nằm ở chỗ thiếu luật, mà ở khâu tổ chức thực hiện. Khoảng cách từ luật đến cuộc sống, từ chủ trương đúng đắn đến hành động cụ thể vẫn còn khá xa. Ở không ít nơi, thủ tục hành chính vẫn rườm rà; “giấy phép con” tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi; sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định, nhất là ở văn bản dưới luật, khiến người thực thi lúng túng. Hệ quả là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm cầm chừng vẫn chưa được khắc phục một cách căn bản.
Bước sang năm 2026, việc phá giải triệt để những điểm nghẽn đó trở thành yêu cầu mang tính sống còn. Khi quy mô và độ phức tạp của nền kinh tế ngày càng lớn, cải cách thể chế không thể chậm nhịp, mà phải nhanh hơn, mạnh hơn, đi vào chiều sâu hơn và trực diện hơn vào những vướng mắc, bất cập cả trong quy định pháp lý và tổ chức thực thi, không né tránh, không chần chừ.
Trước hết, năm bản lề 2026 đòi hỏi sự chuyển dịch rõ rệt từ tư duy “quản lý chặt” sang “quản lý thông minh”. Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý minh bạch, an toàn để người dân và doanh nghiệp được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Phải giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, bảo đảm các văn bản này không có chỗ cho tư duy “không quản được thì cấm”, thay thế bằng cơ chế hậu kiểm, quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu và công nghệ, qua đó vừa bảo đảm kỷ cương, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Cùng với đó, cải cách thể chế không thể tách rời cải cách về con người. Một hệ thống pháp luật dù tiến bộ đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu thiếu đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ trách nhiệm, đủ bản lĩnh, đủ tâm huyết. Việc hoàn thiện và thực thi thực chất các cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung càng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn cải cách mạnh mẽ hiện nay.
Một yêu cầu mang tính chiến lược khác là bảo đảm sự ổn định và khả năng tiên liệu của chính sách, nhất là trong năm 2026 khi nhiều cơ chế mới đồng loạt đi vào vận hành. Thực tế cho thấy, nhà đầu tư không ngại khó, không sợ thách thức, nhưng họ cần sự nhất quán và niềm tin vào cam kết chính sách. Mỗi điều chỉnh thể chế vì vậy phải được cân nhắc kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học, lộ trình rõ ràng, hạn chế tối đa những thay đổi đột ngột gây xáo trộn môi trường đầu tư, kinh doanh.
Ở tầm nhìn dài hạn, yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra một chuẩn mực mới cho cải cách: thể chế phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Năm 2026 chính là “hàn thử biểu” đối với năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện của bộ máy nhà nước. Khi cải cách được triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ năm bản lề này, “mạch máu” của nền kinh tế sẽ được khai thông, nguồn lực xã hội được khơi dậy mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Cải cách thể chế vì thế không chỉ là đòi hỏi của thực tiễn, mà là mệnh lệnh hành động đối với cả hệ thống chính trị. Chỉ khi những “vòng kim cô” được tháo bỏ nhanh chóng, triệt để ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chúng ta mới có thể hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và vươn mình mạnh mẽ.













