Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống Quán triệt sâu sắc tinh thần không hình sự hóa quan hệ kinh tế

'Việc Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay sau khi Đại hội bế mạc là tín hiệu mạnh mẽ về một nhiệm kỳ hành động. Chúng tôi đang rất mong chờ nghị quyết đi vào cuộc sống, trong đó cần quán triệt sâu sắc tinh thần không hình sự hóa quan hệ kinh tế giúp doanh nhân yên tâm cống hiến', Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam NGUYỄN CÔNG HÙNG chia sẻ.

Sẵn sàng cho giai đoạn thực thi với áp lực cao

- Thưa ông, ngay sau khi bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW). Ông cảm nhận thế nào về tinh thần khẩn trương này?

- Việc Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngay trong ngày bế mạc Đại hội là một chỉ dấu cực quan trọng. Nó cho thấy Đảng ta không chỉ hoạch định tầm nhìn vĩ mô mà đã sẵn sàng cho giai đoạn thực thi với áp lực thời gian rất cao. Đây chính là tín hiệu mạnh mẽ về một nhiệm kỳ hành động, lấy tốc độ và hiệu quả làm thước đo, "không có thời gian chờ đợi” và "không có độ trễ" giữa nghị quyết và cuộc sống.

Đại hội XIV đặt ra những mục tiêu rất cao: phấn đấu đến 2030, GDP tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD. Đây là những cột mốc đòi hỏi sự bứt phá phi thường. Tinh thần của Chỉ thị số 01 chính là lời giải cho bài toán độ trễ chính sách. Yêu cầu hoàn thành Chương trình hành động cũng như các hội nghị quán triệt nghị quyết ngay trong quý I/2026 đã gửi đi một “tín hiệu thép”: nghị quyết phải thấm sâu vào thực tiễn ngay lập tức.

Trong văn kiện Đại hội, tôi đặc biệt ấn tượng với yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều, làm ít", "cha chung không ai khóc". Khi tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" được quán triệt từ cấp cao nhất, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp được củng cố mạnh mẽ. Chúng tôi đang rất mong chờ nghị quyết đi vào cuộc sống để tạo ra những xung lực mới cho nền kinh tế.

Cần thể chế kiến tạo đi kèm tính ổn định lâu dài

- Trong các đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết, thể chế vẫn được coi là ưu tiên hàng đầu, là “đột phá của đột phá”. Ông mong đợi điều gì ở một cuộc cải cách thể chế trong nhiệm kỳ này?

- Chúng ta thường nói về cải cách thể chế như một khái niệm vĩ mô, nhưng với doanh nghiệp, nó nằm ở từng tờ giấy phép, từng quy trình đăng ký kinh doanh hay thủ tục đầu tư. Thời gian qua, chúng ta đã làm tốt việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, tạo động lực mở rộng sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, cải cách thể chế tới đây cần được làm mạnh hơn, sâu hơn. Cái doanh nghiệp cần bây giờ là một "thể chế kiến tạo" đi kèm với "tính ổn định lâu dài".

Tôi lấy ví dụ việc triển khai Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Đây là chính sách nhân văn với mức vay tối đa 10 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu khâu thực thi ở các ngân hàng vẫn áp dụng các tiêu chí cứng nhắc hoặc đòi hỏi các điều kiện khó đáp ứng thì con số 10 tỷ đó mãi chỉ là giấc mơ.

Hoặc, chuyện một doanh nghiệp có hàng chục chi nhánh trải dài khắp cả nước, chỉ vì một chi nhánh nhỏ gặp khó khăn mà toàn bộ hệ thống bị chặn quyền tiếp cận vốn. Đây chính là nút thắt trong tư duy quản lý theo lối "không quản được thì siết". Cải cách thể chế thực chất phải gỡ bỏ được những tư duy xơ cứng này để dòng vốn và nguồn lực được lưu thông thông suốt.

Đặc biệt, điều doanh nghiệp cũng rất mong đợi là cả hệ thống cần phải quán triệt sâu sắc và thống nhất trong nhận thức, hành động tinh thần không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Đây là vấn đề sống còn để bảo vệ sức sáng tạo của nền kinh tế.

- Vì sao ông lại cho rằng việc không hình sự hóa quan hệ kinh tế sẽ mang tính sống còn với doanh nghiệp?

- Doanh nhân là những người chấp nhận rủi ro, nhưng họ cần được bảo vệ trước những rủi ro pháp lý mang tính "hành chính hóa" hoặc "hình sự hóa" các giao dịch dân sự.

Chẳng hạn, theo quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, ngưỡng nợ thuế 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh và 500 triệu đồng đối với đại diện doanh nghiệp để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là quá thấp trong bối cảnh lạm phát và quy mô kinh tế hiện nay.

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải cân não lựa chọn giữa việc trả lương để giữ chân công nhân hay đóng thuế ngay lập tức. Nhiều đơn vị chấp nhận chịu phạt nợ thuế với lãi suất cao (tới 18%/năm) để ưu tiên an sinh xã hội. Nếu lúc đó chúng ta cấm họ xuất cảnh, vô hình trung chúng ta cắt đứt cơ hội để họ đi tìm đơn hàng, tìm đối tác cứu vãn tình hình. Thay vì cấm đoán, tại sao không cho họ cơ hội bảo lãnh hoặc lựa chọn các biện pháp thay thế?

Khi chúng ta thực hiện tốt chủ trương không hình sự hóa chính là tạo ra một "màng lọc" văn minh, giúp doanh nhân yên tâm cống hiến mà không phải lo sợ những sơ suất hành chính có thể dẫn đến hệ lụy pháp lý nặng nề.

Chuyển đổi số - thước đo công tâm cho sự hài lòng

- Nghị quyết Đại hội XIV xác định: thực hiện văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng. Làm thế nào để định lượng được sự "hài lòng" này một cách công tâm, thưa ông?

- Tôi tin rằng công nghệ chính là câu trả lời. "Dân là gốc" trong thời đại 4.0 phải được cụ thể hóa bằng "dữ liệu là gốc". Tôi đề xuất ba giải pháp trọng tâm để cụ thể hóa định hướng quan trọng này.

Thứ nhất, phải đẩy mạnh chuyển đổi số để triệt tiêu "tham nhũng vặt". Khi mọi thủ tục được thực hiện trực tuyến, sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và doanh nghiệp giảm đi, dư địa cho nhũng nhiễu sẽ tự động biến mất. Cần bảo đảm mỗi kiến nghị phải được định danh và theo dõi tiến độ giải quyết; trên mỗi cổng thông tin điện tử cần có đánh giá sao và có sự giám sát của bên thứ ba.

Thứ hai, phải công khai hóa quá trình xử lý kiến nghị. Chẳng hạn, nếu một doanh nghiệp gửi văn bản lên cấp bộ mà 1 tháng không thấy hồi âm, hệ thống phải tự động cảnh báo và trừ điểm thi đua của đơn vị đó. Hiện nay, có tình trạng khi doanh nghiệp, hiệp hội gửi kiến nghị, góp ý lên cấp bộ nhưng được trả lời rất chậm, thậm chí không có phản hồi. Điều này cần kiên quyết khắc phục.

Thứ ba, phải có cơ chế khuyến khích đóng góp ý kiến. Những doanh nghiệp, cá nhân đóng góp ý kiến hay để hoàn thiện chính sách cần được tôn vinh và khen thưởng. Khi người dân thấy ý kiến của mình thực sự thay đổi được cuộc sống, họ mới thực sự trở thành "gốc" của mọi chính sách.

Tinh thần "dân là gốc" là sự lắng nghe và thấu hiểu từ những điều nhỏ nhất. Và công nghệ chính là chìa khóa để cụ thể hóa tư tưởng này, biến sự hài lòng thành những dữ liệu đo lường được.

- Xin cảm ơn ông!

Đan Thanh thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dua-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-vao-cuoc-song-quan-triet-sau-sac-tinh-than-khong-hinh-su-hoa-quan-he-kinh-te-10404999.html