Cái đĩa bạc khổng lồ
Không phải tối nào ông Mục Kỉnh cũng kể chuyện cho Bé Trán Dô, vì có những đêm ông đi họp với Hội Người cao tuổi, hoặc sinh hoạt với Câu lạc bộ Thơ của làng. Những tối như thế, Bé Trán Dô thấy buồn ơi là buồn!. Nhưng tất nhiên là không phải tối hôm nay, vì cô bé đang ngồi đong đưa chân trên chiếc chõng chờ nghe câu chuyện tiếp theo rồi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
“Hôm hội làng, chơi vui không cháu?” – Ông Mục Kỉnh vừa châm tích chè vừa chậm rãi bắt đầu câu chuyện. “Vui lắm ông ạ, bao nhiêu là trò chơi, nào đu quay, bập bênh, ném vòng... Mà hôm nay ông kể chuyện gì ông nhỉ?” - Bé Trán Dô vờ vòi vĩnh.
“Đấy! Ta sẽ kể về hội làng ngày xưa nhé. Ngày xưa... ờ... từ lâu lắm rồi” – Ông Mục Kỉnh làm bộ ngẫm nghĩ. “Từ thời ông nội của các ông nội ạ....ạ!!!” – Bé Trán Dô nhắc.
“Đúng rồi,... là từ thời ông Mục Kỉnh Lực Sĩ cơ. Từ ngày ấy, hội làng đã được tổ chức vui đáo để, nào rước kiệu, múa lân, đua thuyền, đấu vật, đánh cờ người, chơi pháo đền, bịt mắt bắt vịt... Ngày ấy, ông nội của các ông nội không bận rộn như chúng ta bây giờ nên hội làng có khi kéo dài cả tuần, người những làng bên cạnh cũng tham gia đông lắm”.
“Có cả đu quay, bập bênh, ném vòng... Có cả kẹo bông, xúc xích ông nhỉ” – Bé Trán Dô nghiêng nghiêng hai bím tóc, tưởng tượng.
“Ừ! Các cánh đồng dịp ấy đều ngửa bụng đất ra phơi nắng, không trồng cấy gì cả, nên người lớn không phải làm việc. Trẻ em thì không phải làm bài tập về nhà, nên thoải mái mà đi chơi. Trâu bò thì cứ việc nằm ngễu nghện nhai rơm và cọ lưng vào gốc mít” – Ông Mục Kỉnh tiếp mạch hồi ức, làm cô bé cứ chốc lại reo lên “ui, ui thích thế”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
“Những trò chơi có khi kéo dài mãi đến tận khuya. Lúc đuốc thắp sáng rực cả bãi đất ven sông, là lúc cuộc thi ném đĩa bắt đầu, cũng là phần thi hấp dẫn nhất. Những chiếc đĩa tráng bạc lấp lánh sẽ được các đấu thủ quay người mấy vòng rồi ném vút vào không trung, thành một vệt sáng chao liệng rồi nhao xuống“- Ông Mục Kỉnh lượn tay một vòng theo lời kể -”Ai ném cao nhất, xa nhất sẽ trở thành nhà vô địch” .
“Quay quay tận mấy vòng như thế này ông nhỉ” – Bé Trán Dô nhỏm dậy làm động tác quay người như bài múa được cô giáo dạy, khiến ông Mục Kỉnh cười khùng khục.
“Đấy! Thế đấy!... Coi chừng mà chóng mặt” – Nhắc cháu, rồi ông kể tiếp: “Đến lượt ông Mục Kỉnh Lực Sĩ bước vào vòng ném. Ông cầm... à không phải cầm mà... vác một cái đĩa to như cái nia, phản chiếu ánh đuốc sáng rực”.
“Ôi to thế, nặng thế thì sao mà ném ông nhỉ?” – Bé Trán Dô thắc mắc. “Thế nên người làng mới gọi ông là Mục Kỉnh Lực Sĩ đấy. Ông có sức vật ngã con trâu kềnh nhà mình đấy” – Ông Mục Kỉnh khoát tay như đang nắm sừng con trâu kềnh, giải thích cho cô bé.
“Thế nên cái đĩa to thế mà ông cầm như đồng xu, quay người tận mười mấy vòng, cho đến khi cả thân mình trở thành một cái cù phủ ánh sáng bạc, thì mới thuận đà vung tay. Cái đĩa khổng lồ xé không gian lao vút đi” - Ông Mục Kỉnh cao giọng kể.
“Thế thì ông Mục Kỉnh Lực Sĩ chắc chắn trở thành nhà vô địch rồi ông nhỉ?”.
“Không” – ông Mục Kỉnh làm bộ thở dài – “Chẳng có giải gì hết, vì cái đĩa bị ném lên cao quá, thành ra dính luôn lên trên nóc trời. Có chăng là từ đấy làng mình có một cái Mặt trăng - chính là cái đĩa bạc năm xưa ông Mục Kỉnh Lực Sĩ ném lên. Còn mặt trăng ở làng khác thế nào, ông không rõ?!” – Ông Mục Kỉnh cười hà hà, chỉ tay lên cái đĩa bạc tròn vành vạnh trên không trung. Cái đĩa bạc thu vào đôi mắt trong veo của Bé Trán Dô đang ngước lên mơ màng, sáng lấp lánh.
Sau này, Bé Trán Dô – khi đã ở một thành phố rất lớn, vẫn kể lại cho các bạn của mình về cái đĩa bạc khổng lồ của làng.
Tất nhiên rồi, chuyện của ông Mục Kỉnh và Bé Trán Dô chỉ có ở làng tôi, và những chuyện làng tôi là của làng tôi, dù có giống thì nhất định không phải chuyện ở những làng quý vị từng biết. Chuyện làng tôi và chuyện của hai ông cháu, thì vẫn còn nhiều lắm!.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cai-dia-bac-khong-lo-40297.htm











