Cái khó khi viết sách của người nổi tiếng trên mạng xã hội
Tạ Quốc Kỳ Nam, nhà sáng tạo nội dung có có 93.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, thừa nhận thói quen viết để hút tương tác lại thành trở ngại khi anh viết cuốn sách đầu tiên.

Designer kiêm nhà sáng tạo nội dung Tạ Quốc Kỳ Nam trong buổi ra mắt sách sáng 16/5.
Ngày 16/5, tại Đường Sách TP.HCM, designer kiêm nhà sáng tạo nội dung Tạ Quốc Kỳ Nam có buổi giao lưu với độc giả nhân dịp ra mắt tác phẩm Bám váy mẹ. Tại sự kiện, anh chia sẻ về cái khó của những người nổi tiếng trên mạng xã hội khi bắt đầu viết sách.
Tạ Quốc Kỳ Nam từng thực hiện nhiều bìa sách, đồng thời được một bộ phận khán giả trẻ biết đến qua các nội dung hài hước trên Facebook, nơi anh có khoảng 93.000 lượt theo dõi. Anh cũng là người đứng sau trào lưu “Hoy đi nha” vào năm 2014.
Tại buổi giao lưu, Kỳ Nam cho biết thói quen sáng tạo nội dung trực tuyến từng trở thành bất lợi khi anh bắt tay vào Bám váy mẹ.
"Trên mạng xã hội, người viết thường quen với nhịp nhanh, câu chuyện ngắn và những tình tiết bất ngờ để giữ tương tác. Trong khi đó, viết sách đòi hỏi sự bền bỉ, khả năng đào sâu và cấu trúc đủ chặt để giữ người đọc qua nhiều chương", anh so sánh.
Vì vậy, khi chấp bút, tác giả buộc phải thay đổi tư duy sáng tác. Kỳ Nam học cách viết chậm lại, đi qua từng lớp cảm xúc thay vì dừng ở bề nổi của câu chuyện. Từ một người quen tạo tiếng cười trên mạng, anh đưa vào sách những phần ít được nhìn thấy hơn của mình như bệnh tật, lo âu, biến cố công việc và cảm giác lạc lối.

Tác phẩm Bám váy mẹ của Tạ Quốc Kỳ Nam tập trung vào tình thương gia đình, những câu chuyện của anh cùng cha mẹ.
Trước câu hỏi của độc giả về sự khác biệt giữa hình ảnh vui vẻ trên mạng xã hội và giọng văn nhiều suy tư trong sách, tác giả thừa nhận anh từng quen thể hiện sự hài hước để dễ được yêu thương, chấp nhận. “Tôi thường thể hiện sự vui vẻ, hài hước với mọi người trong rất nhiều năm. Bởi vì điều đó rất dễ tiếp cận và đôi khi rất dễ để diễn”, tác giả chia sẻ.
Một nội dung khác được chú ý trong Bám váy mẹ là hành trình công khai xu hướng tính dục với gia đình. Trong giai đoạn nhiều tổn thương, Kỳ Nam xem gia đình là điểm tựa quan trọng và gọi tình thương gia đình là “ý tưởng vĩ đại nhất”.
Câu nói của mẹ anh: “Con hãy cứ sống là con đi” cũng trở thành chi tiết gây xúc động tại buổi trò chuyện. Với tác giả, “bám váy mẹ” không phải là sự phụ thuộc, mà là hành trình trở về nơi một người được phép yếu đuối và được nhìn nhận đúng với bản thể.
Theo Kỳ Nam, cuốn sách giúp anh đối diện với tổn thương và hiểu bản thân hơn. Với độc giả trẻ, câu chuyện này mở ra cuộc đối thoại gần gũi về sức khỏe tinh thần, áp lực phải luôn tích cực trên mạng xã hội và nhu cầu được sống thật sau khủng hoảng cá nhân.











