Cái rắm, 'dạ'
'Bọn giặc lái Mỹ tự phong cho mình là 'Ông vua nhà trời' vì muốn giết ai thì tùy ý. Thế nhưng, khi bị dân quân bắn cháy máy bay và bắt sống khi chúng nhảy dù xuống đất thì không những tung 'cờ ăn xin' mà còn 'run như cầy sấy' vì sợ người dân Việt Nam đánh chết.
Ở làng nọ, một giặc lái Mỹ bị bắt sau khi máy bay hắn đến gây tội ác và bị bắn rơi. Đợi ngày mai sẽ giải lên tỉnh vì trời tối, đường khó đi, tối đó hắn được giữ lại trong một nhà dân.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn kinh tế nhưng, người nhà vẫn bắt con gà đang đẻ trứng làm thịt, nấu xôi mời hắn ăn. Không biết ai đã dạy hắn mà bất kỳ việc gì, hễ ai đưa cái gì, nói cái gì, hắn cũng đều "dạ" với cử chỉ sợ sệt, run rẩy.
Sau khi ăn uống no nê, hắn được xếp ngủ ở chiếc giường rộng đầu hồi nhà. Ông cụ chủ nhà đã 70 tuổi ngủ ở phản gỗ giữa nhà, kề sát nó.
Nằm buồn ông cụ cất tiếng hỏi hắn:
- Mi quê lộ mô? (Mi quê ở đâu?)
Thằng Mỹ:
- Dạ!
- Mi có mấy eng tam? (Mi có mấy anh, em?)
- Dạ!
- Mi lấy cấy chưa? (Mi lấy vợ chưa?)
- Dạ!
Hỏi mãi nhưng ông cụ chẳng thực hiện được điều mình mong muốn. Hôm đó, đau bụng, một lúc sau, cụ đánh rắm một cái. Âm thanh phát ra to quá. Thằng giặc lái tưởng ông cụ nổi giận với hắn liền đứng dậy, chắp hai tay, cúi gập người và "dạ" khá to và vái lạy liên tục.
Cả nhà nghe hắn dạ và động tác hắn làm mà cười đến vỡ bụng".
Chuyện làng quê
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cai-ram-da-a15993.html