Cái tẩu thuốc
Tôi yêu quý ông Galy Bareevich. Tôi yêu ông rất thật lòng và hiện giờ vẫn yêu quý ông. Ông là một người đặc biệt. Khi ông còn là thủ trưởng của tôi, tôi đã thấy thật vui khi đi vào phòng làm việc của ông.
Thậm chí là khi ông giáng nắm đấm lên bàn quở trách tôi thì tôi cũng không giận ông chút nào. Mà khi Galy Bareevich đã nổi đóa lên thì hẳn cũng phải có lý do chứ.
Ở nơi làm việc, chúng tôi như đồng nghiệp’ ở nhà hàng, chúng tôi như bạn bè; ở nhà thì tôi luôn khen ngợi ông với vợ mình. Thậm chí tôi còn nói với bọn trẻ: “Hãy giống như bác Galy Bareevich ấy nhé”.
Và tôi đã liệt kê những tính cách tích cực ở thủ trưởng của mình: lương thiện, tốt bụng, khiêm tốn và những ưu điểm khác không kém phần quan trọng về tính cách tuyệt vời của ông. Cho dù người ta nói với tôi thế nào mặc lòng, dù người ta có lộn đầu tôi xuống thì tôi sẽ vẫn cứ hét toáng lên rằng: Galy Bareevich là một con người tuyệt vời. Kể cả trước đây, cả bây giờ tôi vẫn cứ hét lên như vậy. Galy Bareevich có niềm đam mê là thích hút thuốc bằng tẩu, mà ông thích hút cả ngày. Không lạ rằng trong ngăn bàn của ông có vô khối mẫu mã tẩu thuốc.
Một lần trong đợt đi công tác, tôi đã nhìn thấy trong chiếc bàn kính cửa hàng có một chiếc tẩu đẹp đến kỳ lạ, tôi liền nhớ đến Galy Bareevich. Không do dự, tôi đã bỏ ra 30 ruble quý giá để mua thứ đồ xinh đẹp đó. Khi về nhà, tôi đã đưa chiếc tẩu đó cho đồng nghiệp, bạn bè và vợ tôi xem và nói rằng, tôi sẽ tặng nó cho thủ trưởng của mình.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nói rằng tôi là kẻ hối lộ. Có nghĩa là người ta gọi món quà là đồ hối lộ. Bạn có hiểu không? Tôi đã nhẫn nhịn. Thôi kệ, tôi nghĩ, cứ mặc cho họ nói. Tôi tặng với sự thành tâm mà.
Tôi rẽ vào phòng của Galy Bareevich và đưa tặng ông chiếc tẩu thuốc được bọc trong giấy bóng kính. Ông rất thích chiếc tẩu. Ông xoay nó mọi phía, ngậm thử độ bền của chiếc tẩu, tháo ra rồi lắp vào.
- Thế anh đã mua cái này với giá bao nhiêu? - ông hỏi tôi.
- Đó là quà tặng ông, Galy Bareevich - Tôi trả lời.
- Không, không đâu - ông phản đối - Anh cứ nói giá đi.
- Tôi thành tâm tặng ông mà!
- Rất cảm ơn anh vì điều đó! Nhưng tôi là thủ trưởng của anh và tôi không thể nhận quà của anh được!
- Nhưng tôi không thể nhận tiền của ông.
- Nếu vậy thì anh hãy cầm lấy chiếc tẩu vậy.
Tôi đã rất phiền lòng. Tôi cầm lấy chiếc tẩu thuốc, bước ra khỏi phòng làm việc và thầm tự trách mình. Tôi mang chiếc tẩu về nhà và cất nó vào ngăn trên cùng của chiếc tủ búp-phê. “Chẳng việc gì phải buồn bực - Tôi nghĩ - mà trong đời thì mọi điều đều có thể xảy ra”.
…Ngày hôm qua chúng tôi đã tiễn Galy Bareevich về hưu. Tôi cùng ông đi về nhà. Rồi bỗng nhiên ông nói:
- Chiếc tẩu mới đẹp làm sao! Anh còn nhớ chứ? Anh đã làm gì với nó rồi?
- Nó vẫn ổn, vẫn thú vị - Tôi trả lời.
- Thế anh có ý định tặng nó cho tôi không?
Tôi không trả lời được gì hết. Mà có thể trả lời thế nào được chứ? Tôi đã có lần tặng nó cho ông ấy rồi, và ông đã từ chối. Là tự ông mà.
Tôi yêu quý ông Galy Bareevich. Cả trước kia tôi đã yêu quý, và bây giờ tôi vẫn yêu quý ông. Ông là một người đáng ngưỡng mộ. Nhưng người thủ trưởng hiện giờ của tôi là ông Badry Salimovich - cũng là một người rất đáng ngưỡng mộ. Cho dù người ta có lộn ngược tôi xuống thì tôi vẫn cứ hét lên rằng ông ấy là một người tốt. Và ông Badry Salimovich cũng hút thuốc bằng tẩu. Tôi sẽ tặng quà cho ông ấy - đối với tôi đó là điều hạnh phúc. Có lẽ, ông ấy sẽ không từ chối đâu…
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/cai-tau-thuoc-638328/