Cảm động nghị lực của chàng trai trẻ bị mất một tay vẫn cố gắng mưu sinh
Hình ảnh chàng trai chỉ có một tay nhưng làm việc thoăn thoắt, tỉ mỉ lau chùi từng trái dưa hấu bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội
Phía dưới bài đăng, nhiều người cho biết đã chạy quãng đường khá xa để đến mua dưa hấu ủng hộ. Những bình luận cảm phục vì nghị lực và tinh thần lạc quan của chàng trai này. Qua tìm hiểu, chính chủ trong những bức ảnh lan truyền trên mạng là anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1995), quê ở Vĩnh Long.
Trưa nắng, người mua hàng thưa dần, anh Đạt đặt từng trái dưa hấu lên bàn. Dùng vai phải để cố định dưa hấu khỏi lăn, tay trái anh rút khăn giấy ướt, tỉ mỉ lau từng trái thật sạch.
Tuy chỉ còn một tay nhưng anh Đạt làm việc rất nhanh nhẹn. Thùng dưa hấu nặng vài chục ký cũng được anh nhấc bổng nhẹ nhàng.
Góc bán hàng của chàng trai 9X khá đơn giản, không có biển hiệu nhưng được rất nhiều người mua ủng hộ. Ngày thường, Đạt bán vé số, ngày Tết và rằm bán thêm dưa hấu.
Nhờ tính tình xởi lởi, hòa đồng, chăm chỉ làm việc, Đạt được một gia đình tốt bụng cho mượn mặt bằng trước nhà ở đường Hà Nội, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM để bày bán trái cây. Cạnh đó, anh đặt thêm một ghế bố để tối ngủ lại.
"Năm 15 tuổi, mình làm việc thì bị máy cuốn mất cánh tay phải. Mình rất chán nản nhưng sau vài tháng thì không buồn nữa. Cơ thể cũng dần quen với việc chỉ còn 1 cánh tay, mình bắt đầu thích nghi nhiều hơn. Đến nay, mình không cảm thấy gặp khó khăn gì cả, người bình thường làm được gì thì mình cũng làm được như vậy" – Đạt tự tin.
Trưa nắng, lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, Đạt mang nhiều năng lượng tích cực đến người xung quanh.
Chàng trai 9X cho biết đây là năm thứ hai anh bán trái cây dịp Tết. Vợ và 2 con anh đã về Vĩnh Long trước để chăm sóc ông bà và lo việc thờ cúng. Đạt ở lại TP HCM, tranh thủ kiếm thêm trang trải cuộc sống. Ngoài dưa hấu, anh còn bán thêm đu đủ, bưởi và dán trang trí trái cây. Đây là những trái cây ở quê gửi lên nên giá cả phải chăng, chủ yếu bán cho người dân trong khu vực.
"Ai cũng có khó khăn, nỗi buồn riêng. Nhưng mình không lấy đó là điều tự ti, ngược lại mình cảm thấy may mắn vì sau biến cố vẫn còn sức khỏe. Mình còn sống là còn tất cả. Hơn hết, mình đã lập gia đình, có vợ và 2 con đáng yêu. Đó là động lực, là niềm hạnh phúc nhất của mình " – Đạt lạc quan.
Những ngày cận Tết vội vã, ai cũng mong có thể sớm quay về sum vầy với gia đình. Đạt cũng không ngoại lệ. Điều mong mỏi nhất của anh là mau bán hết hàng, sớm trở về quê sum vầy cùng vợ con.