Cam kết cần hành động có trách nhiệm vì tương lai nhân loại
Từ châu Á đến châu Âu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt sóng nhiệt bất thường. Thời tiết cực đoan càng ngày càng cho thấy, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vẫn cam go, với khoảng trống khó lấp đầy giữa cam kết bằng lời và hành động thực tế.

Người dân uống nước giải nhiệt trong ngày nắng nóng tại Bhubaneswar, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Thế giới không thiếu những lời cảnh báo về mức độ trầm trọng của biến đổi khí hậu, nhưng lại thiếu hành động cụ thể với tốc độ và quy mô tương xứng.
Khi các cuộc thảo luận cùng những lời cam kết về khí hậu liên tục được đưa ra, các đợt nắng nóng cực đoan, khắc nghiệt hay thảm họa lũ lụt, hạn hán vẫn xuất hiện với tần suất dày đặc.
Anh và Pháp vừa ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay. Các nước châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản cũng chống chọi với nắng nóng và đã ghi nhận các trường hợp bị sốc nhiệt, chết do say nắng.
Trưởng phái bộ khí hậu Liên hợp quốc Simon Stiell nhận định, đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là lời nhắc nhở khắc nghiệt về tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu.
Không thể phủ nhận, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu đã ghi nhận những bước chuyển tích cực. Các quốc gia đưa vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu trở thành một ưu tiên mang tính sống còn trong chiến lược phát triển.
Ngay cả trong tài chính khí hậu - vấn đề gai góc, gây nhiều tranh cãi và chia rẽ - cũng xuất hiện những tia hy vọng.
Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, các nước giàu đã ba năm liên tiếp hoàn thành và vượt mục tiêu là tài trợ cho các nước nghèo 100 tỷ USD mỗi năm để thích ứng biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi xanh cũng đang diễn ra mạnh mẽ khi nhân loại sở hữu nguồn tri thức khoa học dồi dào, cùng các công cụ công nghệ tiên tiến giúp quản lý rủi ro khí hậu.
Tuy vậy, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vẫn rất cam go, bởi còn tồn tại khoảng trống giữa cam kết và thực tế hành động, cùng sự đối đầu giữa các nhóm lợi ích.
Điều này có thể thấy qua kết quả Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra ở Brazil năm 2025 với một thỏa thuận mang tính dung hòa nhưng dấy lên tranh cãi rằng văn kiện này “không đủ mạnh” để cứu hành tinh.
Về khía cạnh tài chính, thỏa thuận nâng mục tiêu tài trợ thích ứng lên 120 tỷ USD mỗi năm nhưng lùi thời hạn đến năm 2035. Các quốc gia dễ bị tổn thương cảnh báo, điều này khiến họ thiếu nguồn lực để đối phó nhu cầu ngày càng tăng.
Bất kỳ hành động vì khí hậu nào, từ triển khai hệ thống cảnh báo sớm đến nâng cấp hạ tầng để thích ứng, đều cần đến tài chính. Vấn đề loại bỏ nhiên liệu hóa thạch cũng gây nhiều tranh cãi.
Không ít cam kết về giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch từng được các nước đưa ra, nhưng lại thiếu hành động cụ thể.
Thỏa thuận cuối cùng tại COP30 đã không thể đưa ra một kế hoạch rõ ràng về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích: Một bên là các nước chịu rủi ro khí hậu, yêu cầu thế giới phải hành động quyết liệt và một bên là các nước phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, đề nghị hành động để giảm tác động nhưng vẫn bảo đảm lợi ích năng lượng.
Khi các cuộc đàm phán cam go vẫn diễn ra trong phòng họp, thì ở bên ngoài, tình hình thực tế về khí hậu diễn biến theo chiều hướng xấu đi từng ngày.
Điều mà thế giới chờ đợi không phải là những lời hứa hay cam kết mới, mà là sự triển khai trên thực tế những gì đã cam kết một cách nhanh chóng, minh bạch và có trách nhiệm vì tương lai nhân loại.











