Cảm ơn mẹ!
Đôi bàn tay xương xương, với tôi, đó là đôi tay thiên sứ. Mẹ đã phục sinh niềm tin khi tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Ánh nhìn ấm áp, nụ cười hiền lành khích lệ đã sưởi ấm cõi lòng băng giá, đã giúp tôi vá lại những vụn vỡ... Khi đã không còn là vợ của anh nữa, tôi vẫn kính yêu gọi nội của con trai là mẹ, bây giờ và đến hết kiếp đời.
Tôi chưa phải "làm dâu" một ngày nào. Kể ra có phần xấu hổ, trường tổ chức cắm trại thì mẹ sẽ lo việc ăn uống cho lớp chủ nhiệm, thi "Bữa cơm gia đình" tôi được giải nhất nấu bữa ăn ngon và đủ dinh dưỡng vì đã được mẹ làm sẵn cho mọi thứ. Vợ chồng trẻ hục hoặc, mẹ luôn đứng về phía con dâu. Anh "ấm ức":
- Con dâu mà thương hơn con trai luôn!
Lúc tôi ở cữ, mẹ chăm kỹ lắm. Mỗi lần đi làm về, hối hả gom quần áo, tất, tã của hai mẹ con ra giặt. Dù đã hết thời gian nghỉ hộ sản nhưng mẹ vẫn không cho tôi động nước lạnh, sợ về già đau nhức. Chiều nào mẹ cũng hái lá chanh, bưởi, sả… nấu nước tắm cho tôi. Biết tôi thích đọc, mẹ mua sách rồi đề dòng chữ: "Yêu tặng con!", bỏ vào giá sách. Những việc làm lặng lẽ và tự nhiên như thế khiến con dâu vô cùng cảm kích…
Tôi giỏi "lý thuyết". Đã không dưới "n" lần dõng dạc nói với người khác, vấp ngã sẽ dạy mình biết đứng lên. Mất mát giúp mình biết trân trọng những thứ đang có. Đi qua những ngày mưa để biết yêu thêm những ngày nắng. Đừng bao giờ tuyệt vọng vì cuối chân trời vẫn có một lối đi… Thế nhưng, khi bị số phận giáng những đòn trí mạng, tôi lại vẽ cuộc sống bằng một màu xám xịt, màu của tro tàn... Đã có lúc muốn tìm đến cái chết như một sự giải thoát…
Số là tôi bị té xe, một tai nạn thảm khốc và thương tâm, dù thoát khỏi bàn tay tử thần, dù may mắn bước qua ranh giới sự sống - cái chết nhưng tôi suy sụp thảm hại. Hình hài cũ không còn, thân xác điêu tàn, tinh thần bải hoải. Rồi khi tận mắt xác nhận tin đồn chồng ngoại tình là có thật, tôi như rướm máu, một sự tổn thương chưa từng có. Khi trở thành bị đơn của một vụ ly hôn, tôi thực không còn một động cơ nào để sống.
Phía trước con đường tôi chênh vênh bão nổi..., bẽ bàng, mặc cảm… Những đêm ôm con nằm khóc, mẹ sang đứng bên cửa sổ nói khẽ: "Ngủ sớm mai còn đi làm… Chuyện cũng đã xảy ra rồi, hãy nhìn về phía có ánh sáng ở cuối con đường...".
Ngày nhận quyết định ly hôn, tôi có ý định sẽ rời bỏ ngôi nhà và xin chuyển công tác. Mẹ bảo, cứ nghĩ kỹ đi, mẹ không cản một điều gì nhưng sức khỏe như vậy thì làm sao sống nơi xa chỉ có hai mẹ con. Tôi uất nghẹn:
- Con làm sao sống được ở đây khi mà người một thời đầu ấp tay gối trở thành hàng xóm hả mẹ? Con muốn quên quá khứ!
Mắt nhìn đồng cảm, mẹ bảo:
- Để quá khứ ngủ yên chứ quên thì thật khó. Con quyết định thế nào mẹ không có quyền cấm cản, chỉ nói với con, hãy biết vượt qua nỗi đau. Ngôi nhà mà mẹ con con đang ở có ông bà nội, hàng xóm… sẽ là cái gốc để mọc lên một mầm sống mới sau khi đã bị đốn ngã. Con quyết thế nào mẹ cũng tôn trọng nhưng chạy trốn không là giải pháp… Con sẽ thấy "Sau cơn mưa, trời lại sáng!".
Cảm ơn mẹ! Bây giờ và cả sau này, tôi vẫn sẽ kính yêu gọi mẹ chồng cũ là mẹ.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/cam-on-me-20230624200224099.htm